Tối hôm đó, Tiêu Chiến giống như người mất hồn, ngồi bó gối trên giường nhớ đến cảnh tượng lúc sáng, cậu thấy bản thân mình thì vô dụng, đến người mình yêu cũng không cứu được, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiểu Kỳ khóc lóc trong đau khổ.
Tại sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc như thế, bản thân cậu bị chính Vương Nhất Bác làm nhục đã đành, giờ đến người bạn gái duy nhất cũng mất tất cả, nghĩ đến nước mắt vô thức lại rơi, nếu khi Tiểu Kỳ bình ổn trở lại, nhớ đến mọi chuyện đã xảy ra, liệu rằng cô có tha thứ cho cậu hay không?
Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, hắn thấy cậu như thế cũng không thấy làm lạ, cốt ý chỉ muốn trêu đùa cậu, làm cậu phải toàn tâm toàn ý nghe lời hắn, như thế mới có thể buộc chặt cậu ở cạnh hắn được.
" Cảnh sát Tiêu! Tôi cho em biết một tin, chắc chắn em nghe xong thì sẽ có cảm xúc trở lại, không cần phải bày ra vẻ mặt như kẻ mất hồn cho tôi xem đâu "
Vương Nhất Bác lên phòng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh nào, ánh mắt cứ nhìn vào bức tường trước mặt, nước mắt vẫn cứ thế tuông trào trong vô thức, cậu mặc hắn muốn nói gì, chính bản thân đã không còn muốn nghe bất kỳ câu nói nào từ hắn nữa.
" Nhìn tôi "
Vương Nhất Bác đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình, sau đó nói rõ ràng từng chữ...
" Tiểu Kỳ đã tự tử rồi "
Đúng như lời hắn nói, Tiêu Chiến nghe tin liên quan đến Tiểu Kỳ liền nhanh chóng phục hồi cảm xúc, quay sang vươn mắt nhìn hắn.
" Sao hả? Nghe đến tên người em yêu liền thay đổi sắc mặt, ả ta đúng thật là quan trọng đối với em "
Vương Nhất Bác nhếch mép cười, hắn đoán quả không sai, khi nhắc đến Tiểu Kỳ, Tiêu Chiến liền có động tĩnh, không như ở cạnh hắn điều là chóng đối thờ ơ.
" Vương Nhất Bác! Anh vừa nói cái gì, mau nói lại tôi nghe...nói lại tôi nghe...mau lên..."
Tiêu Chiến sau khi định hình được câu nói của Vương Nhất Bác, liền kích động mạnh, hắn nói Tiểu Kỳ tự tử sao, không thể nào, chẳng phải lúc sáng cậu còn nhìn thấy cô sao, chẳng phải cậu còn muốn cầu xin Vương Nhất Bác tha cho cô hay sao...
" Tôi nói cô ta tự tử rồi!"
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nói lại, hắn thừa biết cậu đã nghe rõ, nhưng cố chấp không muốn hiểu mà thôi, dù sao chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ rằng cô ta kích động đến độ tự tử.
" Tự tử? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải tôi đã cầu xin anh đừng làm hại đến em ấy rồi sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tôi sẽ không tha thứ cho anh, tôi sẽ giết anh Vương Nhất Bác "
Tiêu Chiến không còn kiềm chế được cảm xúc hiện tại, giọng nói gấp gáp biến thành kẻ khác, tâm trí rối loạn như kẻ điên, giơ tay cầm lấy con dao trên bàn định đâm lấy Vương Nhất Bác, cũng may hắn phản xạ tốt vội ngăn chặn lại, nhưng hành động của Tiêu Chiến rất nhanh, vì thế cũng làm tay hắn bị thương.
Vương Nhất Bác không nghĩ rằng trong phòng lại có thứ sắt nhọn như dao, thường thì trong hộp tủ chỉ cất vài khẩu súng ngắn dự phòng, hắn không hề biết được từ lúc nào trong phòng hắn lại xuất hiện con dao này.
" Em điên đủ chưa? Cô ta chết hoàn toàn không liên quan đến tôi "
Vương Nhất Bác tức giận đến độ gân xanh nổi lên, hai tay của hắn nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu, vì nắm quá chặt nên máu từ cánh tay cũng chảy ra rất nhiều.
" Giờ phút này anh còn mở miệng ra nói là không liên quan. Nếu anh không cho bọn đàn em của anh làm nhục Tiểu Kỳ, thì em ấy cũng không đến độ tự tử, anh mau trả mạng lại cho Tiểu Kỳ, mau trả mạng lại cho em ấy "
Tiêu Chiến mặc kệ lực nắm của Vương Nhất Bác có mạnh đến đâu, cậu cũng lấy hết sức vùng vẫy để thoát khỏi, dù sao cậu cũng là cảnh sát, thể lực cũng không đến nổi là yếu ớt. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại càng cố chấp hơn, mặc kệ máu tươi chảy đầy ga giường, vẫn nhất quyết nắm chặt tay cậu.
Bên ngoài, đám thuộc hạ gõ cửa muốn báo tin, Vương Nhất Bác nghe được cho phép vào, nhưng tay vẫn không buông cậu ra.
" Có chuyện gì?"
" Đại ca, lão gia về rồi muốn gặp anh "
Tên thuộc hạ cung kính nói, Vương Nhất Bác sau khi nghe được mặt mày càng biến sắc, ra hiệu bảo tên đó lui ra.
Lão gia đây mới được nhắc đến là cha nuôi của Vương Nhất Bác, năm 15 tuổi lão nhận hắn làm con nuôi, chỉ vì lý do vô cùng dễ hiểu là hắn quả nhiên là người có tài có trí, chỉ có điều lại không nghe lời lão một chút nào, lão giữ hắn đến tận bây giờ chỉ muốn lợi dụng, thế nhưng Vương Nhất Bác là người rất thông minh, hoàn toàn hiểu được ý đồ của lão, nên vẫn luôn phòng bị.
" Tiêu Chiến! Em ngoan ngoãn ở trong phòng cho tôi, sau khi tôi quay lại sẽ cho em lời giải thích, nếu em còn ngoan cố thì đừng trách cả xác của ả ta cũng không thể nhìn thấy "
Vương Nhất Bác bắt đầu buông lỏng tay Tiêu Chiến ra, giọng nói vừa hăm doạ vừa ôn nhu, lúc đi ra cũng không quên mang theo con dao lúc nãy ra ngoài, phòng khi cậu làm chuyện dại dột.
Vương Nhất Bác cũng không quên cho người canh gác, nếu có việc gì liền báo cho hắn ngay lập tức.
" Tại sao trong phòng lại có con dao? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Hay là không muốn sống nữa?"
Vương Nhất Bác sau khi xuống lầu, liền quát mắng đám người hầu, ai nấy cũng run sợ không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
" Thiếu gia, chúng tôi xin lỗi sẽ không có lần sau "
Quản gia thấy bầu không khí ngột ngạt liền vội lên tiếng, nếu không sẽ có án mạng xảy ra. Dù sao bà cũng là người làm ở đây nhiều năm, một tay chăm sóc Vương Nhất Bác từ lúc hắn mới vừa về nhà, bà cũng phần nào hiểu rõ con người hắn.
" Dì Thẩm, dì tốt nhất đừng tiếp tay cho cậu ta, nếu không con không khách sáo đâu "
Nói xong, hắn bỏ đi vào phòng khách nơi có người đang chờ đợi hắn, người đó không ai khác ngoài cha nuôi hắn Bạch Hào.
________
Chap sau tới công chuyện=))) Chuẩn bị khăn giấy nhé🥴 tôi nói giỡn đó🙂
![](https://img.wattpad.com/cover/231895744-288-k57642.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- Chiếm Đoạt
FanfictionTên truyện: Chiếm đoạt Thể loại: Đam, sinh tử văn, có chút sm, có H, ooc, ngược tâm, ngược thân, cường cường... Văn án Tiêu Chiến là cảnh sát, cấp trên giao cho nhiệm vụ truy lùng đường dây buôn vũ khí trái phép, vì sợ phát hiện nên cậu đã giả nữ để...