Chương 4

3.4K 204 41
                                    

Không gian căn phòng dần trở nên tỉnh lặng, chỉ có tiếng rỉ rả của nước chảy trong phòng tắm, hoan ái bao nhiêu gọi là đủ với Vương Nhất Bác đây !

Ai bảo Tiêu Chiến lại là một người đặc biệt, mà đã là người đặc biệt rồi thì sức hấp dẫn càng cao, cậu chẳng khác gì một liều thuốc phiện làm Vương Nhất Bác nghiện, cái hắn nghiện không phải là tâm hồn, sự khác biệt trong người cậu, mà hắn chính là nghiện cơ thể cậu.

Một từ đẹp ! Bao nhiêu đó sao có thể diễn tả hết được, cái mà bấy lâu hắn thèm khát có được, điều khác nữa là càng nhìn Tiêu Chiến càng giống với người kia, người mà hắn yêu cũng muốn được quan hệ từ lâu.

Lúc Vương Nhất Bác 14 tuổi có quen một cậu bé, người ấy lại như ánh nắng soi rọi trái tim hắn, và ở cái tuổi đó hắn đã biết yêu, vội yêu, vội cảm nhận, vội ham muốn người ấy và cũng vội xa.

Quen nhau được 6 tháng thì hay tin ai kia đã chuyển nhà, cảm giác khi ấy khiến Vương Nhất Bác vô cùng hụt hẫng, đau thương có, uất hận cũng có, nhưng nghĩ đến thì lại càng yêu càng trông chờ người ấy.

Vương Nhất Bác hắn nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của cậu bé ấy, nhìn thôi cũng làm hắn có dã tâm chiếm đoạt, vậy mà chưa gì người ấy đã rời đi.

Cũng giống như suy nghĩ hiện tại, từ khi gặp Tiêu Chiến đến nay, hắn ví cậu như người ấy, điên cuồng chiếm hữu làm những chuyện mà hắn thầm khao khát dục vọng mãnh liệt từ bấy lâu nay.

Tiêu Chiến bị trói buộc, phía trên là chiếc còng sắt chuẩn bị sẵn, thân thể cậu vặn vẹo không tài nào thoả mãn được bản thân, Vương Nhất Bác cứ như thưởng thức mỹ cảnh hiếm có, thân thể hắn thả vào dòng nước ấm, tay mân mê ly rượu vang đỏ, uống một ngụm, lâu lâu lại liếc mắt nhìn người đang cố thỏa mãn bản thân, tiếng nước tí tách hoà theo âm thanh rên rỉ của Tiêu Chiến, làm cho Vương Nhất Bác thích thú, quả là cảnh xuân trước mắt, nếu không hưởng thụ thì quả thật quá uổng phí.

Một liều thuốc kích dục mạnh, lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí Tiêu Chiến, ngứa ngáy đến cực độ mà không sao kiềm chế được bản thân, sự thèm khát đến mãnh liệt, cũng không thể khống chế được cơn khoái cảm.

" Cảnh sát Tiêu có lúc cũng phải như vậy ! Có thể phát ra âm thanh mê người như thế !".

Câu nói của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến lay động, cậu thở dốc nhìn hắn vừa lo sợ vừa giận dữ, thì ra hắn đã sớm biết thân phận thật sự của cậu, chỉ là hắn lại muốn trêu đùa, giở trò đồi bại với cậu.

" Đã biết tôi là ai rồi thì anh nên đầu hàng trước pháp luật... cấp trên đã phái tôi đến đây...thì...cũng chắc hẳn biết đường dây tội ác của các người".

Tiêu Chiến cố nói, cậu vẫn rất cứng miệng, làm cảnh sát bao năm những từ ngữ này quá rành rỗi, cũng như đứng trước kẻ thù cũng không nao núng.

" Lại còn cứng miệng được, đừng có dùng pháp luật ra uy hiếp Vương Nhất Bác này, chẳng phải chính em cũng là một cảnh sát vô dụng bị tôi chơi đùa hay sao?".

" Anh...bỉ ổi...biến thái".

" Trước giờ tôi luôn như vậy, nhưng với em lại đặc biệt hơn ".

[Bác Chiến]- Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ