Chương 3

3.9K 224 28
                                    

Thân thể Tiêu Chiến bắt đầu vặn vẹo, một cỗ cảm giác nóng rát khắp cơ thể đan xen, tay vốn bị trói chặt trên đỉnh đầu không thể nào thoả mãn bản thân được, tần số chuyển động của trứng rung không ngừng khoáy động bên trong, thuốc kích dục lại phát huy với tốc độ mạnh làm cậu không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ khắp căn phòng.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn quan sát camera từng chút một, tay châm điếu thuốc rồi hít một hơi thả ra làn khói trắng mập mờ, miệng vẫn nhếch lên tia thích thú mãnh liệt, chưa bao giờ hắn thấy con mồi nào hoàn hảo như Tiêu Chiến, vừa nhìn thôi đã thấy cậu đủ giúp hắn hưng phấn.

Mà Tiêu Chiến che giấu cũng quá kỹ lưỡng rồi đi, một nam nhân lại chỉnh trang thành một tiểu mỹ nữ mê hoặc bao người, nếu như hắn không tự tay khám phá cởi bỏ từng lớp áo trên cơ thể cậu, thì chính hắn cũng không hề biết được, Tiêu Chiến chính là nam nhân.

Nam nhân vốn đã mê người, huống hồ diện mạo là biến thành nữ, không trách lão già bụng bự kia mê đắm cậu, cũng may hắn cuối cùng cũng tóm trọn người này trong tay, hảo hảo trêu đùa từng chút một, có khi cũng là bảo vật quý giá đấy chứ !

Trên thương trường, Vương Nhất Bác nổi tiếng là máu lạnh, giết người đối với hắn chẳng khác gì cơm bữa, xong lại đùa giỡn với bạn tình, cho họ hưởng thụ một đêm xuân thì là quá tốt rồi, còn lại được một mớ tiền lớn từ hắn, không phải đôi bên đều có lợi sao?

Lợi ở đây là do hắn tự mình đặt ra, cũng chẳng ai dám có điều kiện khác với hắn, đòi hỏi không khác nào tự mình tìm đất chôn, cho nên mỗi người đành một vẻ nuốt ngược vào trong.

Những tên MB thì không nói gì, vì trước sau vì bọn chúng cũng vì tiền mà đeo bám lấy hắn, nhưng trái ngược lại là người lương thiện thì sao, sống hiền lành chẳng đụng chạm đến ai, vậy mà chỉ trong một đêm gặp hắn, tất cả điều tiêu tan không còn gì, có lẽ đó là phần số của họ, không dám trách ai, dù có trách thì với thân phận của họ cũng không bao giờ đấu lại, thế nên Vương Nhất Bác càng một bước cao đứng trên danh vọng, hắn chính là thợ săn còn tất cả là con mồi thơm ngon, béo bở.

Tiếng gõ cửa bên ngoài dội vào, Vương Nhất Bác liếc nhìn rồi nhàn nhạt lên tiếng.

" Vào đi ".

Tên thuộc hạ nhận được chỉ thị liền nhanh chân bước vào, gương mặt có chút khẩn trương.

" Lão đại ! Chuyện ngài giao cho tôi đã điều tra xong rồi !".

" Nói ".

" Người này tên là Tiêu Chiến, là...".

Nói đến đây tên đó lại ngập ngừng, vì ngay từ đầu điều tra theo lệnh của Vương Nhất Bác cũng không tin đây là sự thật.

" Còn không mau nói ".

Kiên nhẫn đối với Vương Nhất Bác vốn là hai từ không có, hắn ghét tính lề mề, chậm chạp.

" Dạ là cảnh sát ạ !".

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên, bén đến độ muốn giết người đối diện, liếc mắt nhìn màn hình camera, không tức giận mà hiện lên một tia thích thú.

[Bác Chiến]- Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ