" Bo ca! Anh thật sự phải sang nước ngoài sao? Anh bỏ Tán Tán ở lại một mình sao?"
" Anh xin lỗi Tán Tán nhé! Anh phải theo mẹ sang nước ngoài, không bao lâu nữa anh sẽ về với Tán Tán có chịu không?"
" Huhu...Tán Tán không muốn xa BoBo đâu? Tán Tán thích... thích BoBo "
" BoBo cũng thích Tán Tán. Nhưng anh không có quyền lựa chọn, anh hứa sẽ về tìm em, đợi anh nhé?"
" Dạ vâng "
Tiếng khóc của trẻ thơ, một lứa tuổi chưa hiểu hết sự đời là gì. Năm ấy cậu bé tên BoBo 6 tuổi, còn Tán Tán 5 tuổi. Đáng lẽ hai đứa trẻ ấy có một cuộc sống rất vui vẻ, nhưng đời không như mơ hai đứa trẻ ấy phải xa nhau.
Tưởng chừng lời hứa ấy sẽ sớm như ý nguyện, Tán Tán tin rằng BoBo sẽ quay lại tìm nhóc.
Thế nhưng, cuộc đời vô thường lắm, dòng người tấp nập nhưng người ấy không phải là người mà nhóc chờ đợi.
Chờ đến nổi quên luôn hình bóng của ai kia.
Ai rồi cũng sẽ khôn lớn, vật đổi sao dời mà kéo theo quá khứ chôn vùi, để rồi người hiện tại đang ở trước mắt bổng chốc xem nhau là kẻ thù.
______
" BoBo...đừng bỏ Tán Tán, em sợ lắm "
Kết thúc giấc mơ, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, cậu mơ thấy ác mộng, bao nhiêu năm giấc mơ ấy cứ mãi hiện hữu trong tâm trí cậu, chỉ là dáng người ấy, khuôn mặt ấy cậu đã không còn nhớ nữa.
Chờ! Tiêu Chiến đã chờ người ấy rất nhiều năm, nhưng mãi vẫn không thấy người ta quay về tìm cậu, lời hứa vốn dĩ chỉ là lời hứa suông, vậy mà khi đó cậu lại ngốc nghếch mà tin tưởng.
Nếu như người ta còn nhớ đến cậu, thì đã sớm quay về tìm cậu rồi.
" Bo ca! Anh là đồ không giữ lời hứa, anh tàn nhẫn lắm, anh bắt tôi đợi từng ngày, từng phút, cuối cùng cái tôi nhận lại là gì chứ? "
Tiêu Chiến ngồi dậy tay nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, tính vật mà người đó trước khi đi đã tặng cho cậu, suốt bao nhiêu năm cậu vẫn giữ bên mình, một phút giây cũng không dám xa rời, chỉ tiếc vật còn nhưng người thì không thấy.
*Cạch
Cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác bước vào đã thấy Tiêu Chiến ngồi như người mất hồn, nước mắt còn vương trên khoé mi, dường như cậu đang khóc.
" Em khóc? "
" Liên quan gì anh "
" Tôi quan tâm em cũng không được sao? "
" Tốt nhất là anh nên mau chóng giết tôi đi, nếu không anh sẽ không sống yên ổn đâu "
Vương Nhất Bác tự cười chế giễu bản thân, hắn cũng có ngày hôm nay. Trước giờ điều là hắn hăm doạ người khác, làm gì có ai dám hăm doạ ngược lại hắn. Mà người này lại là người đặc biệt, đến độ hắn vừa muốn nhẫn tâm bóp nát cậu, nhấn chìm cậu vào vũng bùn nhơ do hắn tạo ra, vừa muốn nâng niu cậu như báo vật mà hắn yêu thương bảo vệ, không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào, không để một ai làm hại đến cậu.
Suy nghĩ là vậy, nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao. Càng đối diện với cậu, hắn càng quên mất bản thân mình là ai, hắn như lạc vào mê hồn trận do cậu sắp xếp, sẵn sàng quỳ rạp dưới chân cậu cầu xin tình yêu. Thế nhưng, hiện tại kể cả cho dù có quỳ xuống cầu xin cậu ban cho hắn cái tình yêu mà hắn từng khao khát, cậu cũng sẽ không chấp nhận. Bởi lẽ, hắn thừa biết trong mắt cậu hắn là một cái gai cần phải loại trừ, giữa chính và tà không bao giờ có kết quả tốt.
" Em có biết em giống với một người tôi từng yêu hay không? À mà không phải, phải nói là người ấy tôi rất yêu, rất trân trọng và đặc biệt em ấy không cứng đầu như em "
Vương Nhất Bác dùng tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện với ánh mắt lạnh tanh của mình. Giây phút cả hai nhìn nhau, chẳng hiểu sao mọi thứ đều trở nên phức tạp, dường như đâu đó của trước kia đã có quá khứ rất vui vẻ của cả hai, cho dù không nhớ ra gì cả.
" Buông bàn tay dơ bẩn của anh khỏi người tôi, tôi và anh vốn chẳng liên quan gì nhau, anh đừng hòng dùng bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến tôi "
Vương Nhất Bác mặc kệ lời chế giễu của Tiêu Chiến, tay hắn vẫn giữ chặt không buông, ánh mắt mông lung nhìn thẳng vào mắt cậu, như tìm kiếm thứ gì đó mà suốt nhiều năm qua hắn vẫn cố gắng chờ đợi.
" Rất giống. Em có biết càng nhìn em tôi càng nhớ đến em ấy không?"
" Cmn! Anh mau buông tôi ra "
" Nói tôi biết em có phải là Tán..."
Lời chưa nói hết, bên ngoài Vu Bân đã bước vào, gương mặt có vẻ như sắp có chuyện gì quan trọng.
" Lão đại! Tâm Y về nước rồi, cô ta muốn gặp cậu "
Vương Nhất Bác đưa cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn Vu Bân, rồi cũng buông tay ra khỏi mặt cậu.
" Phiền phức, tôi nuôi các người chỉ để trưng bày thôi sao? Một ả đàn bà cũng không ngăn cản được "
" Cô ta quả thật khác xưa rất nhiều, chúng tôi không thể ngăn cản được, nhất định muốn gặp mặt cậu "
" Đúng là cha nào con nấy, đều phiền phức như nhau. Cậu sắp xếp đưa Tiêu Chiến về nhà chính đi, cho người bảo vệ em ấy 24/24 cho tôi, nếu chuyện cũ lặp lại một lần nữa, thì tất cả các người biết kết cục rồi đấy "
" Tôi biết rồi "
Vương Nhất Bác nói xong liền rời đi, trước khi đi không quên nhìn lại cậu một cái.
Vương Nhất Bác chạy xe về nhà, vừa về đến đã thấy đồ đạc lung tung, Tâm Y thì đang ngồi đó chờ đợi hắn, mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra.
" Cô phá đủ chưa? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- Chiếm Đoạt
FanfictionTên truyện: Chiếm đoạt Thể loại: Đam, sinh tử văn, có chút sm, có H, ooc, ngược tâm, ngược thân, cường cường... Văn án Tiêu Chiến là cảnh sát, cấp trên giao cho nhiệm vụ truy lùng đường dây buôn vũ khí trái phép, vì sợ phát hiện nên cậu đã giả nữ để...