Chương 13

1.1K 67 8
                                    

" Cô phá đủ chưa? "

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn ả ta với nét mặt giận dữ, hắn không nghĩ rằng bao nhiêu năm không gặp lại, ả ta lại thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc đến tính cách hoàn toàn khác so với lúc xưa.

Một Bạch Tâm Y lúc trước không giễu cợt hắn như thế, mà là một người vô cùng dịu dàng đối với hắn, cô ta biết nghe lời, thậm chí không gây phiền phức cho hắn, cho dù trước đó đã từng chủ động nói lời yêu hắn.

Sao đó không hiểu vì nguyên nhân nào khiến cô ta ra đi mà không nói một lời nào từ biệt với hắn, rốt cuộc đã có những thay đổi gì mà làm một người con gái ngoan ngoãn dịu dàng lại phút chốc biến thành một người tâm địa độc ác.

Vài ngày trước, Khương Đình có nói về việc Tâm Y trở về nước, mục đích có liên quan đến Tiêu Chiến. Vì thế, Vương Nhất Bác cũng phần nào hiểu được sự việc lần này có liên quan đến Bạch Hào, mà hắn càng dám khẳng định rằng chính lão ta là người gián tiếp biến con gái mình thành một con rối mặc cho lão điều khiển.

" Nhất Bác, đã lâu không gặp. Em rất nhớ anh, nhớ rất nhiều"

Nét mặt lạnh băng nói ra những lời vốn dĩ rất thật lòng, nhưng dường như mọi cảm xúc của Bạch Tâm Y bị chi phối, Vương Nhất Bác cảm nhận được sự đối lập giữa người trước mắt và hành động trái ngược nhau hoàn toàn.

" Nếu cô về đây chỉ để nói những lời thừa thãi thì không cần, giữa chúng ta hoàn toàn không có quan hệ trên phương diện tình cảm "

" Vương Nhất Bác ! Anh thay đổi rồi. Bởi vì, Vương Nhất Bác của trước kia không thể nói ra những lời khiến người khác đau khổ, có phải vì cái tên Tiêu Chiến hay không?"

Khi nghe nhắc đến tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại càng thay đổi sắc mặt, đáng lẽ việc có mặt của cậu không ai biết nhiều sẽ càng ít gặp nguy hiểm hơn, thế mà lại từng người một biết về cậu, điều này làm hắn càng lo lắng hơn, huống chi đây lại là con gái của Bạch Hào.

" Cô đã biết gì về Tiêu Chiến? "

Bạch Tâm Y nghe hắn gọi tên cậu dịu dàng như thế, trong lòng lại nổi lên một tia ghen tị. Cha ả nói đúng, Tiêu Chiến chính là cái gai trong mắt mà cần phải loại trừ, nếu không sớm diệt cỏ tận gốc thì sớm muộn gì Nhất Bác cũng sẽ rời khỏi ả.

Không...

Ả không muốn điều đó xảy ra. Bao nhiêu năm ả trải qua những huấn luyện đặc biệt, từng da thịt như bị ai nhẫn tâm xát muối đến đau đớn. Đau khổ như thế là vì ai chứ? Cũng vì muốn giành được tình cảm của Vương Nhất Bác mà thôi.

Luân Đôn 6 năm trước.

" Tại sao cha lại bắt con rời xa Nhất Bác chứ? Con yêu anh ấy, con tin rằng sự ngoan ngoãn, dịu dàng của con sẽ khiến ấy cảm động mà ngó ngàng đến con "

" Ngu ngốc. Con tưởng Vương Nhất Bác là người dễ dàng động tâm sao? Nó không như con nghĩ đâu "

" Vậy phải làm sao? Con thật sự yêu anh ấy, con không thể kiểm soát được trái tim khi ở cạnh Nhất Bác, con phải làm sao đây ba..."

Bạch Hào miệng nhếch lên đầy quỷ dị nhìn chầm chầm con gái lão, bàn tay khô ráp chạm vào mặt cô, sau đó nâng cằm Tâm Y lên nói.

" Con chỉ cần nghe lời ta một chút, sau đó tự khắc con sẽ có được tình cảm của Vương Nhất Bác "

" Bằng cách nào?"

" Nơi đây chính là nơi thay đổi số phận của con. Bạch Tâm Y ngoan ngoãn hiền lành trước kia cần phải vứt bỏ, thay vào đó là Bạch Tâm Y quyết rũ tàn nhẫn. Con nên nhớ, ai cản đường mình thì hãy nhẫn tâm giẫm đạp lên nó mà sống, Vương Nhất Bác nó chính là thích mẫu người mạnh mẽ như thế "

Kể từ câu nói đó, Bạch Tâm Y đã quyết định nghe theo sự sắp xếp của lão, trải qua những khoá huấn luyện khắc nghiệt, trở thành sát thủ giết người không gớm tay, cũng từ đó bên cạnh Bạch Hào có thêm một trợ thủ đắc lực, không một ai có thể đánh bại được.

Tiêu Chiến là cái tên làm anh đặc biệt quan tâm nhỉ? Không ngờ, một cảnh sát lẻn vào muốn tóm gọn một ông trùm lại có thể trở thành một viên pha lê sáng giá được anh bảo vệ như vậy. Đáng tiếc, anh càng muốn bảo vệ, em càng muốn đập vỡ nó từng mảnh nhỏ tan biến mãi mãi "

" CÔ DÁM "

Bạch Tâm Y không trả lời, ả tiến lại gần chỗ mà Vương Nhất Bác đứng, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn, tựa đầu vào vai hắn nhẹ nhàng nói.

" Anh nhất định phải là của em Vương Nhất Bác "

Sau đó, Bạch Tâm Y rời đi. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn theo bóng lưng của ả, tức giận dùng tay đạp phá những thứ xung quanh, làm chúng vốn đã không ngăn nắp lại càng hỗn độn như một bãi chiến trường.

Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống sofa, hai tay bấu chặt thành nắm đấm, miệng phát ra những từ ngữ giận dữ.

" Bạch Hào...Ông đúng là một con cáo già, xem ra tôi cần phải dứt khoát loại trừ ông càng nhanh càng tốt ".

[Bác Chiến]- Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ