Vương Nhất Bác hôm nay có một cuộc giao dịch rất quan trọng, hắn cần phải đích thân kiểm tra số hàng lần này
Nhưng theo tính toán, cảnh sát hôm nay sẽ mai phục gần chỗ giao dịch của hắn, nên hắn cần phải hết sức cẩn thận
Vương Nhất Bác đã vài ngày rồi không đến tìm Tiêu Chiến nữa, hắn chỉ dặn dò thuộc hạ và người làm chăm sóc tốt cho cậu, vì hắn thừa biết cậu ghét phải đối diện với hắn, dù sao trong mắt cậu hắn cũng chỉ là một tên tội phạm nguy hiểm
" Chuyến giao dịch lần này tôi sẽ đích thân đi, cậu ở lại chăm sóc Tiêu Chiến hộ tôi"
Vương Nhất Bác dựa ghế xoa xoa thái dương dặn dò Vu Bân, suốt nhiều ngày nay hắn thường bị cơn đau đầu làm cho khó chịu, sức khỏe cũng giảm đi rất nhiều, cộng với việc ăn uống nghỉ ngơi không đủ, dẫn đến sức khỏe hắn không chịu nổi
Sức khỏe đến lúc nào đó cũng sẽ đạt đến giới hạn cao nhất, khi không thể chịu được nữa thì sẽ dễ dàng gục ngã, chính Vương Nhất Bác là một trong số đó
" Hay để tôi đi thay cậu, sức khỏe cậu rõ ràng không được tốt, lỡ như có bọn cảnh sát mai phục thì biết tính sao?"
" Bọn chúng chắc chắn đã tính sẵn, cho nên chuyện này không có gì lạ "
" Cậu thừa biết có cảnh sát mà vẫn muốn chui đầu vào, cậu có bị điên không hả?"
Vương Nhất Bác nghe Vu Bân mắng mình cũng không lên tiếng nữa, y nói không sai hắn quả thật sắp bị điên rồi
Vương Nhất Bác xưa nay không sợ bất kỳ ai, hắn càng không sợ chết, huống hồ không may mắn bị cảnh sát bắt thì đã sao
Bất quá thì hết thời thôi, sống trong cái giới tranh đua giành xé này thì hắn sớm đã tính trước mọi thứ
Đến khi gặp được Tiêu Chiến, hắn đã muốn thay đổi rồi. Dù lúc đầu hắn có hành hạ cậu, xem cậu như món đồ chơi để đùa giỡn, đến lúc biết trái tim đã yêu rồi thì không thể tránh khỏi được nữa
" Cậu có nghe tôi nói không hả?"
" Không cần cậu quản, tôi biết chừng mực và giới hạn của mình"
" Chẳng lẽ cậu muốn bị cảnh sát bắt sao? Cậu nên nhớ những gì chúng ta đang làm đã không thể quay đầu được nữa, nếu để bị bắt chỉ có con đường chết mà thôi "
" Cũng tốt "
" Tên điên này "
" Sao hả? Sợ rồi sao? Thì ra Vu Bân mà tôi biết lại là kẻ sợ chết đến vậy "
" Ông đây đéo sợ nhé!"
" Yên tâm đi, nếu có bị bắt tôi cũng không khai cậu ra đâu "
" Nè! Ăn nói bậy bạ gì vậy hả? Không nói với cậu nữa, tự mà lo cho mình đi "
Tuy rằng là do tức giận mà bỏ đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn biết người anh em này quả thật đang lo cho hắn
Thế nhưng, điều gì đến cũng đến thôi hắn không phải thần thánh để có thể quản lý sự sống và cái chết của mình được
Vu Bân về nhà chính, y bảo người làm nấu thức ăn ngon mà Vương Nhất Bác đã căn dặn cho Tiêu Chiến dùng, rồi lên phòng tìm gặp cậu
Cốc cốc
" Vào đi "
Tiêu Chiến đang nằm trên giường đọc sách, mấy hôm nay sức khỏe cậu đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt không còn xanh xao như trước nữa
" Có việc gì sao? Hay Vương Nhất Bác lại bảo anh đến đây để trông chừng tôi?"
" Không. Nhất Bác chỉ dặn tôi đến chăm sóc cậu thôi, vì cậu ấy có việc bận nên không thể đến được "
Tiêu Chiến nghe thế trong lòng có chút vui nhưng cũng rất khó chịu, đáng lẽ hắn không đến cậu phải cảm thấy thoải mái mỗi đúng chứ
" Hắn không đến càng tốt "
Tiêu Chiến cụp mắt xuống đọc quyển sách còn dang dỡ, nói là không quan tâm nhưng mọi thứ chỉ trong lòng cậu hiểu rõ
" Hôm nay có lô hàng quan trọng nên cậu ấy phải đi, cậu ấy căn dặn tôi phải chăm sóc cậu "
" Anh nói với tôi làm gì?"
Vu Bân biết Tiêu Chiến không muốn nghe y kể về hắn, nhưng y biết cậu đang rất muốn nghe chuyện mà y sắp nói
" Đợt hàng lần này rất quan trọng, cho nên cảnh sát sẽ có động tĩnh"
Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên thay đổi
" Vương Nhất Bác cậu ta cũng thừa biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng vẫn muốn đi "
" Tại sao? "
Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, cậu chính là muốn biết lý do vì sao hắn dám đánh cược mạng sống lần này chỉ vì chuyến hàng đó
" Vương Nhất Bác nói nếu có không may bị cảnh sát bắt cũng không sao, xem như số phận đã kết thúc, cậu ấy nói nếu như có chuyện đó xảy ra thì sẽ trả tự do cho cậu, chẳng phải cậu đang mong muốn điều đó sao?"
Tiêu Chiến im lặng không trả lời, bởi vì cậu cũng không biết phải trả lời ra sao nữa
Cớ sao khi nghe đến đây trái tim cậu lại đau nhói như thế?
Đáng lẽ cậu nên muốn điều này sớm thành sự thật mới đúng chứ?
" Tôi cho cậu biết một bí mật mà xưa nay Vương Nhất Bác chưa kể với ai bao giờ. Đó là nhiều năm trước cậu ấy có quen một người tên là Tiểu Tán, cậu bé đó nói sẽ chờ đợi nhưng khi Nhất Bác quay trở về đã không tìm thấy nữa, trước khi đi còn để lại một chiếc nhẫn. Đến khi gặp được cậu, Nhất Bác nói với tôi rằng cậu rất giống người mà cậu ta yêu nhất, nói rằng cậu giống với người tên Tiểu Tán"
Tiêu Chiến nghe đến tên đấy trong lòng như bóp nghẹn, thì ra Vương Nhất Bác chính là BoBo mà suốt nhiều năm cậu luôn tìm kiếm.
Lúc nhỏ chỉ thường gọi tên thân mật của nhau nên cậu cũng không còn nhớ tên thật của hắn nữa, còn hắn cũng ngược lại chỉ nhớ cái tên Tiểu Tán của cậu.
" Vu Bân, anh mau nói tôi biết chuyến hàng được giao dịch ở đâu? "
" Để làm gì?"
" Anh mau trả lời tôi "
" Ở bến cảng A khu đường XXX "
Tiêu Chiến biết được địa chỉ, liền không đợi gì nữa chạy thẳng ra ngoài, hiện giờ ở nhà chỉ có người làm với 2 tên thuộc hạ nên cậu dễ dàng thoát ra ngoài, cậu lên xe mà Vu Bân để phóng xe chạy đi.
Vu Bân thấy có chút làm lạ nhưng lại không ngăn cản, vì y có thể đoán rằng Tiêu Chiến chính là Tiểu Tán mà Vương Nhất Bác đang tìm
Sau đó y và thuộc hạ cũng phóng xe chạy theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- Chiếm Đoạt
FanficTên truyện: Chiếm đoạt Thể loại: Đam, sinh tử văn, có chút sm, có H, ooc, ngược tâm, ngược thân, cường cường... Văn án Tiêu Chiến là cảnh sát, cấp trên giao cho nhiệm vụ truy lùng đường dây buôn vũ khí trái phép, vì sợ phát hiện nên cậu đã giả nữ để...