Sáng hôm sau, những tia nắng ở ngoài cửa sổ chiếu vào làm Nhung thức giấc. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Vừa ngồi dậy, thì *reng...reng* Hương gọi điện cho Nhung thường thì sáng nào hai người cũng gọi điện cho nhau dù chẳng nói gì. Nhung vừa cầm điện thoại vừa và toilet trong toilet hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Sau sau đó Nhung nói với Hương về chuyện có một cuộc hẹn với Quỳnh:
- Cái ông hôm qua mày giới thiệu á. *Hương rất ngạc nhiên vì Quỳnh từ lâu đã có tiếng lạnh lùng, còn không thì hợp tác nhưng Nhung chẳng liên quan gì đến công ty của Quỳnh, lấy gì hợp tác.
- Ổng mời mày hay sao?
- Uk. Hôm qua lúc tao đang lướt Face sắp ngủ thù ổng nhắn. Sao mày ngạc nhiên vậy?
- Tại tao nghe nói ổng lạnh lùng với phụ nữ lắm. Ổng cũng quan tâm nhân viên này nọ nhưng mà ổng lạnh lùng với phụ nữ lắm không quan tâm gì luôn á.
Nhung nghe vậy cũng suy nghĩ nhưng cũng không quan tâm mấy vì cô khá vô tư, người ta mời thì mình đi thôi. Nói chuyện một hồi cô và Hương cúp máy. Nhung lên xe lái xe đến quán Cafe của mình. Nhung tới khá sớm chưa nhân viên tới cả, Nhung đi kiểm tra quầy pha chế xem dọn dẹp như thế nào, rồi lại xem quầy cafe xem hôm nay có thiếu loại nào không để đặt, rồi lại vào kho xem hôm nay thiếu bột gì không vì tiệm cô cũng có bán bánh. Mở tủ lạnh ra xem thiếu nguyên liệu nào không, rồi lại vòng ra ngoài sắp xếp lại bàn ghế. Hầu hết những công việc này vốn dĩ phải để cho nhân viên làm nhưng cô nghĩ giúp được gì thì giúp nên cô đã làm. Cô pha một ly cafe nóng cho riêng mình vì sáng nay cũng khá lạnh. Ngồi vào bàn cô oder những thứ thiếu dần dần thì nhân viên đã tới làm đầy đủ nhân viên nào ở đây cũng rất vui vẻ, niềm nở có thể là vì làm việc ở đây khá thoải mái. Cũng vì sự niềm nở, vui vẻ này làm cho quán khá đông chẳng bao giờ bị phàn nàn về chất lượng phụ vụ. Nhung cũng rất thân thiện tới nói chuyện với khách luôn.
_____________
Cùng lúc đóQuỳnh đã đến công ty thường thì Quỳnh là một người đến khá là sớm. Vũ đi vào hỏi Quỳnh." Anh có muốn uống cà phê không em làm cho" Quỳnh trả lời anh pha rồi. Vũ ra ngoài nói hình như hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày thì phải. Dù không khác mọi ngày là bao nhưng hôm nay giọng nói cử chỉ có vẻ hào hứng hơn. Quỳnh rất tập trung vào công việc, dáng vẻ nghiêm túc của Quỳnh say mê làm việc này rất quyến rũ. Làm một hồi lâu Quỳnh ngã lưng vào chiếc ghế, liền nhìn vào chiếc điện thoại cầm lên rất muốn nhắn cho Nhung. Nhưng lại thôi thường thường là một người rất quyết đoán nay lại chần chừ đúng là không ai bình thường khi yêu mà. Quỳnh lại tiếp tục bắt tay vào việc của mình cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Vũ đi vào hỏi :
-Anh không ăn trưa à?
Quỳnh quay qua nhìn vũ.
- Mấy giờ rồi? Quỳnh nhìn đồng hồ. Đã một giờ rưỡi chiều rồi.
- Mọi người đều đi ăn hết rồi anh còn cồn đây làm.
- biết đâu! Sao mày đi không rủ anh.
- Em thấy anh hăng say quá.
Quỳnh đứng dậy lấy áo khoác rồi đi kiếm quán ăn. Ăn uống xong xuôi Quỳnh về lại công ty. Tiếp tục làm việc chớp mắt đã đến giờ tan làm. Suốt cả buổi trời, mệt rã rời nhưng nghĩ tới việc sắp gặp được crush của mình lại phấn trấn tinh thần. Anh dọn dẹp lại bàn làm việc của mình. Bước ra cửa Vũ bảo "sao này anh ham về thế". Quỳnh cười nói "hôm nay là một ngày đặt biệt". Mọi người tạm biệt Quỳnh. Bước xuống lầu, lấy xe trên đường về rất vui vẻ. Về đến nhà, liền cuối đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ định mệnh
RomanceQUỲNH: 30t, một người tốt bụng, chững chạc, biết quan tâm,đào hoa, tài giỏi và thông minh. Giám đốc công ty Nguyễn Quỳnh. NHUNG: 30t, một người tài giỏi, xinh đẹp và rất tốt bụng, rất vô tư Giám đốc chuỗi quán cafe, và 1ca sĩ tự do (cũng nỗi tiếng) ...