CHAP 17: Anh sơ ý

572 45 32
                                    

Sáng hôm sau, khi thức dậy người bên cạnh đã không còn hơi ấm. Chỉ còn lại chút mùi hương thoang thoảng. Cô ngồi dậy mắt vẫn còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cô cũng thay đồ đi xuống lầu. Từng bước xuống cầu thang, vừa đặt chân xuống sàn đã thấy bóng lưng anh đang cặm cuội trong bếp. Nghe có tiếng bước chân, anh không quay lại, cất giọng, giọng nói ấm áp có chút dịu dàng và yêu chiều.

- Dậy rồi à? Lại đây ăn nè, nay ăn nấu đơn giản thôi tại hết đồ ăn rồi tối anh sẽ đi mua. Em muốn đi cùng không ?

Cô nghe giọng anh thì sải bước tới vừa tới bàn thì anh vừa nói "nay ăn nấu đơn giản thôi " nhưng thật ra cũng không phải đơn giản. Đầy đủ chất như vậy mà có trứng, có rau, có xúc xích, còn có ly sữa nữa.

- Hả? Tất nhiên là muốn đi rồi.

- Vậy ăn đi, rồi đi lựa đồ.

- Hả..phải lựa đồ nữa sao, sao phải cầu kì vậy chứ.

- Cầu kì gì chứ sẳn giới thiệu em là vợ anh.

- Nè nè, ai làm vợ anh chứ. Đã bảo là không được nhận vơ rồi mà.

- Em chắc chưa, để xem có phải nhận vơ không nha.

Nói xong Mạnh Quỳnh tiến đến đôi mắt có chút thâm sâu nhìn cô. Đôi môi mỏng còn có ý định muốn tiến tới.

- Ê....

Nhìn thấy đôi mắt đó cùng với hành động muốn làm càng kia. Cô vô cùng phòng bị, hơi ngữa người ra sau. Cùng lúc chê miệng mình lại. Mạnh Quỳnh dễ dàng tha cho cô như vậy được.

Mạnh Quỳnh tiến tới ôm eo, khoảng cách vô cùng thân mật. Anh cũng không muốn gỡ tay ra và cũng không có ý định bỏ qua. Bờ môi mỏng tiếng tới hôn chóp mũi của cô.

Chỉ thấy Phi Nhung mở to mắt bất ngờ không nghỉ anh lại hôn mũi dù chỉ hôn lướt rất nhanh rất gọn nhưng rất bất ngờ có thể nói là do cô không phòng bị trong trường hợp này. Cô không phòng bị là điều anh mong muốn biết cô bất ngờ. Mắt nhìn mắt một tay ôm eo cô, một tay gỡ tay đang che miệng của cô ra. Bờ môi mỏng chuyển vị trí không nhắm vào chóp mũi nữa, mà trực tiếp hôn lên bờ môi cô. Phi Nhung chỉ nghĩ là nụ hôn lướt như ở mũi, nhưng không phải anh như vậy là quá quyến luyến rồi. Cô rụt người lại nhưng bàn tay đang nắm chặt tay cô bây giờ nhẹ nhàng nắm gáy cô tiến đến nụ hôn sâu. Bàn tay đag được nắm chặt cũng cũng mất dân đi hơi ấm rồi lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy một lúc lâu sau hơi thở ngắt quãng, cô vỗ nhẹ vai anh ra hiệu. Anh mới buông, luyến tiếc mà buông ra mới đúng.

- Mới sáng sớm đã không biết kiềm chế.

- Anh chỉ không biết kiềm chế với em thôi.

- Vô sỉ.

Anh chỉ cười, ánh mắt có phần mãn nguyện. Hai người bắt đầu ăn sáng.

- Mà đi thử đồ lúc nào vậy?

- Lác nữa, ăn xong chúng ta đi.

- Nhanh vậy sao, khi nào tiệc bắt đầu.

- Ngày mai, 19h.

- Vậy sao không đợi ngày mai rồi đi cũng không muộn.

- Vậy à, tùy em. Anh sao cũng được.

Cuộc gặp gỡ định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ