CHAP 10: Sự nuông chiều

945 38 10
                                    


Sau khi sức xong, thì cũng đã 7h30 rồi tới chương trình. Quỳnh bưng khoai lên với mấy bịch bánh và 2 lon nước ngọt.

-Ủa? Đâu ra nhiều vậy?

- Thì anh đi siêu thị đó sẳn mua luôn. Nhưng mà bánh kẹo này với nước mình mua uống chưa hết á.
Ưu
- Ok, vô ngồi*đập tay vào ghế ra hiệu chỗ ngồi*

- Tới giờ chưa?

- Chưa, còn 15p nữa mới tới.

- Thì đợi thôi.

Nhung ngồi đợi tới giờ phát sống mà nhớ ra có chuyện cần nói với Quỳnh.

- Quỳnh ơi..

- Hửm

- Mai cho Nhung đến quán i.

- Không được.

- Đi mà Quỳnh, ở nhà Nhung chán lắm. Với chân Nhung ko lm gì được đâu đến quán chơi với quan sát như nào thôi.

- Chắc không.

- Thiệt mà, hứa luôn.

- Anh không có tin em chút nào hết á.

- Sao lại không tin.

- Em ham làm lắm chắc chắn sẽ phụ.

- Không có đâu, chân vầy mà phụ gì. Đi mà Quỳnh, chắc chắn là không có làm gì hết á Quỳnh.

Nhung nhìn vào mắt Quỳnh tha thiết cầu xin.

- Đi mòa*Nhung nhõng nhẽo*

Cuối cùng cũng xìu thôi đâu dễ mà qua khỏi sự đáng yêu của người mình yêu.

- Haizz, thôi được rồi mai anh sẽ chở e tới quán.

- Hứa nhớ.

- Ukm*Nuông chiều*

*Chương trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu*

Tiếng giới thiệu chương trình hai người tập chung xem trương trình. Vì đây là chương trình hài nên hai người cười rơm rã, hai người bên nhau thoải mái vui vẻ. Lại là một kỉ niệm đáng nhớ nữa rồi. Xem xong chương trình Quỳnh dọn dẹp đồ.

- Đợi tí, anh dìu lên.

Quỳnh dìu Nhung lên lầu.

- Có cần anh bế không?

Hơi ngại nhưng Nhung thích được Quỳnh bế nên khẽ gật đầu. Quỳnh nhất Nhung lên gọn hơ. Mở cửa bế Nhung vào phòng.

- Ngủ ngon nha.

- Quỳnh cũng vậy.

Quỳnh đi ra ngoài tắt đèn, Nhung ở trong bấm bấm điện thoại chút rồi cũng ngủ luôn. Nữa đêm

- Đừng...đừng...đừng mà.

Nhung nghe có tiếng động bừng tỉnh, nghe đâu là giọng của Quỳnh. Nhung mở cửa bước đi qua phòng Quỳnh. Qua tới nơi thì thấy Quỳnh mồ hôi đầm đìa hết

- Quỳnh ơi, sao vậy.

- Chắc gặp ác mộng rồi.

Quỳnh mở mắt, hốt hoảng ôm choàng lấy Nhung.

- Sao vậy Quỳnh, có sao không?

- hờ...hờ...hờ*hỗn hễn*

Nhung vuốt vuốt lưng Quỳnh.

Cuộc gặp gỡ định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ