CHAP 9

848 27 20
                                    

Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong tay Quỳnh. *Sao lại ngủ ở đây vậy chời*. Nhấc đầu dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Quỳnh mở mắt ra dụi dụi mắt. Nhung nín thinh không dám nói câu nào.

- Ukm, mấy giờ r ta.

Cảm giác có ai đang nhìn mình. Quỳnh ngước xuống.

- Hửm, em dậy rồi hả.

- Oh..ò... Tui mới dậy.

Nhung lật đật ngồi dậy.

- Hứ, làm gì mà hốt hoảng dữ vậy.

("Hứ" là cười á nha)

- Nè Quỳnh cười, cười cái gì vậy.
- haizz* nói kiểu cái gì vậy *

Rồi Nhung cầm cái điện thoại định chạy lên lầu, nhưng mà quên mất chân mình đang bị đâu.

- Ê! Có sao không?

Quỳnh đỡ Nhung ngồi xuống ghế. Nhung thì ôm cái chỗ đau đó.

- Đưa anh coi coi.

- A, đau quá Quỳnh.

- Đang đau còn vận động mạnh nữa.

- Tại quên chứ bộ. Có muốn đâu.

Quỳnh đứng dậy lấy hộp sơ cứu. Vừa lúc đó thì điện thoại Nhung reng lên. Là Hương gọi

- Hello.

- Lo

- Ủa? Sao m nay quạo vậy?

- Đang đau chân. Mới bị té hôm qua.

- Đâu.

Nhung giơ điện thoại đến chỗ bị bầm.

- Gì? Đi đứng kiểu gì, té ghê vậy?

- Vội quá xong vấp u nguyên cục luôn. Không bầm nguyên cục luôn.

- Có cần t mua thuốc qua không?

Thì giọng Quỳnh nói.

- Không cần đâu.

- Ai vậy? Ah, là anh quỳnh đó hả.

- Ông Quỳnh

- Chào anh.

- Uk. Chào cô.

- Đưa chân đây anh sức thuốc cho.

- Để đó đi, lát tui sức

Quỳnh cầm chân Nhung lấy thuốc sức cho Nhung.
Hương thấy vậy vội cúp máy để không gian riêng tư cho hai người.

- Ê. Thôi t đi ăn sáng đây.

- Ủa, gì sớm vậy?

- Nay công ty có nhiều việc. Bye nha

- Oh. Vậy thôi bye. Làm việc vui vẻ.

Thế là cúp máy.

- Nè sao ông nói chuyện với bạn tui mà ông không niềm nở gì hết vậy. Rất là quạu luôn á.

- Vậy hả. Anh thấy bình thường mà.

- Bình thường gì mà bình thường. Ông phải niềm nở lên bạn tui mà.

- Rồi ok. Mốt anh sẽ nói chuyện vui vẻ hơn.

- Ok, nói rồi đó nha.

- Xong rồi nè.

Cuộc gặp gỡ định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ