- Tại sao?
Dù rất quyết đoán nói ra suy nghĩ của mình nhưng khi thấy ánh mắt buồn bả cộng chút chấm hỏi của anh.
Lại không nỡ. Thật sự không nỡ!
- Em nghĩ chưa tới lúc, em chưa sẵn sàng. Nó quá nhanh, em biết anh yêu em anh có thể chờ e đc không ?
- Tại sao chưa tới lúc ?
-........
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Mạnh Quỳnh hơi thay đổi. Anh nói có vẻ rất nghiêm túc:
- Vậy chờ một ngày nào đó em sẵn sàng, có suy nghĩ, muốn gả thì nói với anh một tiếng... Anh chờ em...
Anh nhất định sẽ chờ.
Biết anh giận nên cô cũng dỗ dành anh. Anh liền mèm lòng mà khuất phục trước sự nũng nịu pha chút sự dễ thương khi dỗ người yêu của cô.Thế phi vụ hỏi cưới của anh kết thúc. Không thương lượng được gì cả. Ngồi ôm nhau đc một lúc thì Nhung cs điện thoại của quản lí quán. Nhung vội vàng đứng dậy đi. Không quen hôn tạm biệt Quỳnh.
- 😘! Bái bai nha. Em đi đây.
Lúc cô đứng dậy anh còn luyến tiếc nắm tay cô. Ánh mắc có chút không nỡ.
- Đi à, buồn vậy, có cần anh chở không?
- Thôi anh còn bận việc mà làm đi. Em đi đây
Không yêu và hôn môi a một cái. Anh ngơ ngác không tiếp nhận kịp trước sự chủ động của cô. Khi hiểu ra hoàn cảnh thì cô đã mở cửa ra ngoài từ bao giờ rồi. Anh rờ môi chỉ biết cười thấy cảm xúc lâng lâng khó tả.
Nhưng chợt nhận ra điều gì đó. Lại xám xịt mặt lại. Lôi đóng hồ sơ ra làm việc. Điều đó là việc cô từ chối việc cưới anh. Thật sự thể hiện ra sẽ đợi cô nhưng câu từ chối của cô là câu trả lời a không mong muốn nhất. Có cô ở đây còn đỡ còn có niềm vui của riêng anh. Bây giờ cô đi rồi chỉ thấy suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu. Thật sự rất mong câu đồng ý từ cô, càng mong chờ lại càng thất vọng. Nhưng không sao cô không muốn anh sẽ làm cho cô muốn. Anh hiểu cô, anh biết cô đang sợ. Sợ cô sẽ lại 1 lần nữa bị tổn thương.
Vốn mẹ cô mất sớm lại gặp thêm việc mối tình 4 năm phản bội. Nhưng anh biết lúc cô ý trao lần đầu cho anh. Anh biết cô đã đặt niềm tin ở anh rất nhiều. Vì vậy anh sẽ không làm cô thất vọng.
- Haizz_Lại sai rồi.
Đã cố làn việc để quên đi rồi nhưng sao trong đầu cứ nghĩ tới. Chưa bao giờ anh để việc tư ảnh hưởng công việc tới vậy. Vừa lúc Vũ đi vào
- A Quỳnh ơi.
Vừa vào đã thấy nét mặt xám xịt đén giông bão của anh. Kể cũng là vừa ra khỏi phòng họp anh đã vội vàng ra ngoài hỏi cũng chẳng ai biết tung tích đâu. Tưởng anh trong phòng làm việc vội vàng xuống kiếm cũng chẳng thấy đâu, còn nghe nv bảo vừa nãy tổng giám đốc vào phòng nhắn nhắn gì đó rồi vội vàng vào thang máy còn đi đâu thì không biết. Anh đàng ngồi đợi ở bàn thư ký thấy hơi lâu hồ sơ lại khá gắp. Đành đánh lều một phen gọi điện hỏi. Một lác sau thấy Quỳnh quay lại, đã sành sàng tinh thần bị giáo huấn ngờ đâu quay lại còn dẫn thêm "chị dâu" mà cười nói không ngớt. Nói thật , rất ít khi thấy Quỳnh cười ở công ty như vậy. Thật ra là không có, trong ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc. Chỉ gửi mail không muốn vào phá vỡ không khí của hai người. Sau khi, "chị dâu" đi mới dám gõ cửa đi vào nào ngờ gặp ngay lúc ông Quỳnh cọc mà bị gì không biết. Mặt như diêm vương ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Storie d'amoreQUỲNH: 30t, một người tốt bụng, chững chạc, biết quan tâm,đào hoa, tài giỏi và thông minh. Giám đốc công ty Nguyễn Quỳnh. NHUNG: 30t, một người tài giỏi, xinh đẹp và rất tốt bụng, rất vô tư Giám đốc chuỗi quán cafe, và 1ca sĩ tự do (cũng nỗi tiếng) ...