CHAP 8: Rung động 🤭

871 36 15
                                    

"Diễn biến trước đó"

Về tới nhà, như mọi người biết thì Nhung sợ tối nên đợi Quỳnh để vào chung, Trc khi vào nhà thì phải đi qua cái vườn khá rộng.

- Vào trước đi, anh xách vali vào sau.

-..........

-Hửm? Sao vậy?

- Vô chung đi.

- Sợ à.* Mở cốp lấy vali xuống

- Ukm

- Rồi đi.

Lúc mở của đi vào Nhung còn níu níu, bám bám tay Quỳnh. Mới bước có 3 bước thôi đèn đã thấp sáng cả khu vườn.

- Gì vậy? Sao đèn tự bật vậy?*Bất ngờ*

- Anh mới lắp á, tại anh sợ em té nên anh lắp á.

- Hở? Cái gì, sợ em té á hả?

- Uk* Ánh mắt rất chiều chuộng, ân cần*

Quỳnh kéo vali đi vào nhà, Quỳnh xách vali lên phòng cho Nhung. Đi xuống lầu định phụ Nhung thì.

*Reng....Reng*

Diễn biến hiện tại,

- Alo

Đầu giây bên kia là một giọng nữ.

- Em Mai nè.

- Mai hả? Là em đó hả?

Rồi Quỳnh đi lên phòng nghe điện thoại, lúc Quỳnh bắt máy Nhung đang đứng cạnh Quỳnh nên rất tò mò không biết đó là ai. Mà nhìn vẻ mặt vui vẻ của Quỳnh với cô gái đó Nhung lại càng tò mò hơn. Nhung lên lầu áp sát tai vào cửa phòng của Quỳnh để nghe xem họ nói gì, nghe không rõ ràng nhưng không khí rất vui vẻ nói cười nồng nhiệt.

- Vậy bye nha, bữa nào gặp.

Nhung nghe vậy lật đật chạy xuống thì một cái "rầm" to ơi là to. Dù rất muốn đi xuống tiếp nhưng đau qua không đi được. Quỳnh trong phòng chạy ra.

- Sao vậy em?

Quỳnh thấy Nhung đang ngồi ôm cái chân.

- Tui bị vấp

- Đâu coi coi.
- cái này ngã đâu lắm nè nghe tiếng hơi bị to. Bầm tím luôn rồi. Xuống lầu đi anh lấy hộp y tế cho.

Quỳnh dìu Nhung xuống chưa đi một bước nào, đứng dậy thôi đã khó khăn rồi.

- Đi được không vậy?

Mặt Nhung nhăn mà Quỳnh xót ơi là xót. Không nói nhiều Quỳnh bế Nhung xuống lầu luôn.

- Ê! Cái gì vậy?

- Em đau mà, có đi được đâu, thôi để anh bế cho.

Vì đau chỉ còn cách đó thôi không thể chống chế được, nhờ có cái bế này mà nhung mới nhìn kỹ mặt Quỳnh, mà sát nhau nên Nhung cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nhìn kỹ thì Quỳnh cũng đẹp trai ra phết. Nhung giật mình tự nhiên lại nghĩ vậy, mặt hơi ửng hồng, Nhung sờ má lắc đầu, nghĩ tại sao mặt mình nóng vậy. Quỳnh bước xuống lầu để Nhung lên ghế, lấy cái gối để Nhung dựa lưng, rồi nhấc chân Nhung lên cái gối khác. Rồi lại tủ lấy hộp đồ y tế. Lúc nhấc chân lên Nhung đau mà nói thành tiếng luôn.

Cuộc gặp gỡ định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ