- Alo, sao đấy anh
- Uhm......
- Hửm?
- Uhm, không biết nữa chỉ là muốn nghe giọng của em thôi
- Hahm
Phi Nhung chợt bật cười.
Cô đang có một tour diễn xa. Đi tour khoảng 1 tuần. Đi mới 3 ngày thôi. Mà ngày nào anh cũng gọi thế này. Càng làm cô nhớ thêm thôi. Với biết được sự trẻ con của anh. Chẳng phải không có cô anh vẫn có bạn bè hội anh em. Đâu cô đơn, nếu thấy ở ngoài bán đồ ăn không hợp khẩu vị anh cũng có thể về nhà tự nấu, tay nghề anh cũng đâu tệ.
- Hưhm, em cười gì chứ.
- Không có không có, em đâu cười.
- Anh nghe rành rành ra đó mà e còn chối.
- Chẳng phải anh cũng cười đấy à.
- .......
- Mà này bộ anh không thấy anh trẻ con à
- Trẻ con gì chứ.
- Chẳng phải sao, em mới đi 3 ngày. Ngày nào anh cũng gọi làm như trẻ con nhớ sữa mẹ vậy.
- Anh nhớ thì anh bảo nhớ. Khi nào anh nhớ người khác đi thì em hãy nói, anh nhớ em còn uất ức cái gì.
- Xứ...
- Sao không cãi được chứ gì.
-............
- Hahm, khi nào em vâỵ?
- Em nói rồi mà, em đi một tuần rồi về.
- Về sớm với anh được không? Anh nhớ em lắm á!
- Oh~Thôi ố thương ố thương. Này là công việc mà em đâu thể làm gì được.
-...........
Hỏi anh có buồn không? Thì buồn nha, phải buồn chứ.
Mặt anh sau khi năng nỉ không thành công thì hiện rõ tia thất vọng. Nếu nói nhớ cô tới phát điên cũng có thể đúng. Chỉ là không thể hiện ra thôi.
Bình thường thì vẫn bình thường chỉ có về nhà mà không có cô thật nhàm chán. Món ăn cũng thật tẻ nhạt. Mặc dù bình thường anh vẫn nấu một mình trong bếp nhưng vẫn vui vẻ ấm cúng không cô đơn. Nhưng giờ nấu cũng chả muốn nấu, nấu xog ăn lại chả ngon. Mặc dù anh nấu bình thường.
- Anh đang làm gì đấy.
- Anh chuẩn bị ăn tối.
- Anh ăn trễ thế?
- Uhm
- Nè nè, em không có ở nhà là anh không ăn đúng bữa đúng không?
-............
- Ai cho anh cái quyền đó! Ăn uống đầy đủ vào, em mà về sẽ nghiêm ngặt bữa ăn của anh. Ăn nhanh đi rồi ngủ. Nếu ăn xong muốn làm việc thì nhớ nghỉ ngơi sớm. Không được uống cà phê đấy
- Anh biết rồi, anh đang ăn nè.
- Không uống cà phê, không đánh trống lãng
- Anh biết rồi.
- Thế thôi, cúp máy đây em cũng đi ăn đây.
- Nè, em la anh cho đã rồi em cũng chưa ăn là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ định mệnh
RomanceQUỲNH: 30t, một người tốt bụng, chững chạc, biết quan tâm,đào hoa, tài giỏi và thông minh. Giám đốc công ty Nguyễn Quỳnh. NHUNG: 30t, một người tài giỏi, xinh đẹp và rất tốt bụng, rất vô tư Giám đốc chuỗi quán cafe, và 1ca sĩ tự do (cũng nỗi tiếng) ...