Sáng hôm sau, như thường này thì Hương và Nhung call với nha. Hương hỏi về buổi hẹn với Quỳnh. Nhung kể chuyện bữa hẹn mọi người biết.
- Hôm qua quán tao bận quá trời tới giờ hẹn rồi mà vẫn đang ở quán, tao bảo dời buổi hẹn bữa khác. Ổng hỏi địa chỉ quán tao mà kiểu tao cũng không nghĩ nhiều tại dời lịch rồi tự nhiên lác sau thấy ổng đến quán luôn. Rồi ổng còn phụ tao dọn nữa ổng rửa ly, lau bàn đồ kiểu t bất ngờ á mày. Tại mày nói là ổng lạnh lùng đồ. Dọn dẹp xong thì trễ quá không còn quán nào khác tao với ổng đi mua đồ về nấu mà hơi bị ngon. Rồi ổng chở tao về* Nhung nhớ lại cái nắm tay lúc đi mua đồ, và cũng có một cái nhìn khác về Quỳnh.
- Ủa, ổng chở mày về chứ xe mày đâu.
- Bởi vậy hôm qua tao bảo tao có xe mà ổng cứ một hai chở về. Mà qua về buồn ngủ quá nên chưa hỏi nữa.*Hương nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán bạn mình.
Trong lúc Hương nói thì Nhung đã đi xuống bếp làm đồ ăn.
- Rồi sao. Đặt xe hay tao qua đón mày.
* Nhung suy nghĩ*- Thôi khỏi. Tao đi bộ cũng được.
- Mày bị điên ah. Đi bộ qua đó chắc sụi chân luôn quá. Thôi để tao đặt xe cho.
Đang ăn thì Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có chiếc xe giống xe Quỳnh.
- Cúp máy đã. Có gì lác tao tự đặt. Bye nha.
Nhung bước ra ngoài cửa thì thấy Quỳnh bước xuống xe.
- Lên xe đi, tôi chở đến quán.* Nhung bất ngờ
- Anh đến đây từ hồi nào vậy.
- Mới đến thôi. Tôi biết cô để xe ở quán rồi nên đến chở cô thôi.* Mở cửa xe.
- Cảm ơn.* Quỳnh lấy tay che cái nóc để Nhung không bị đụng đầu.
Trên đường đến quán hai người có nói chuyện với nhau" Bình thường cô cũng dậy sớm vậy hả". Nhung " Uk, tôi đến quán sớm để kiểm tra". Cứ như thế trao đổi suốt quảng đường. Tới nơi , cô bước xuống xe.
- Cảm ơn anh đã chở tôi. Bái bai
- không có gì. Mà này cô làm chủ quán chắc biết pha cafe chứ. Pha cho tôi một ly đi làm coi.
- Uống cafe gì?
- Gì cũng được.
- Vậy vào ngồi đi, đợi một tí.
Nhung đi vào mở tủ ra lấy cà phê. Cô rất chăm chú để pha cà phê. Người ta thường nói " Thường thì người ta sẽ rất đẹp khi chăm chú làm việc". Quỳnh nhìn Nhung nở nụ cười ấm áp, chăm chú nhìn đến nổi người ta đưa ly cafe cũng không biết. Nhung đập vào vai Quỳnh.
- Này, có lấy không? Quỳnh giật mình cầm lấy cốc cafe.
- Bao nhiêu tiền vậy?
- Không lấy tiền trừ vào tiền xăng đi.
Quỳnh cười nói cảm ơn rồi lên xe đi. Sau khi Quỳnh đi được một lúc thì nhân viên đã đến đầy đủ.
- Chị Nhung, anh hôm qua là ai vậy.
- Anh đó là bạn trai chị hả.
- Ai vậy nói tụi em nghe với.
-........
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ định mệnh
RomanceQUỲNH: 30t, một người tốt bụng, chững chạc, biết quan tâm,đào hoa, tài giỏi và thông minh. Giám đốc công ty Nguyễn Quỳnh. NHUNG: 30t, một người tài giỏi, xinh đẹp và rất tốt bụng, rất vô tư Giám đốc chuỗi quán cafe, và 1ca sĩ tự do (cũng nỗi tiếng) ...