Chap 12 (Hoàn): Trọn đời

472 17 3
                                    

Baekhyun đang cùng Park Chanyeol trong siêu thị mua đồ ăn cho tuần tiếp theo thì điện thoại cậu đổ chuông, là mẹ gọi, cậu nhìn một lúc rồi đưa lên tai

"Mẹ gọi con có việc gì?... Mẹ, mẹ sao thế?" Cậu nghe đầu dây bên kia có tiếng khóc của bà thì sốt sắng hỏi

"Baekhyun... mẹ muốn gặp con! Mẹ nhớ con Baekhyun à..."

"Được rồi, giờ con về ngay!"

Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà bà lại như vậy, Baekhyun thực sự rất lo lắng. Đã lâu rồi cậu không về qua nhà, không thăm hỏi mẹ của mình, chợt cậu thấy vô cùng có lỗi.

"Chanyeol, giờ chúng ta về nhà em đi. Mẹ em hình như có chuyện gì đó..."

"Được, anh đi thanh toán đống đồ này đã, em ra xe trước đi."

.....

Vừa về đến nhà, Baekhyun đã chạy vội vào phòng của mẹ nhưng không thấy bà đâu, cậu lên tiếng gọi

"Mẹ! Mẹ đang ở đâu thế?"

"Mẹ ở phòng của con!"

Giọng nói nhỏ nhẹ của bà vang lên khiến cậu ngạc nhiên, sao bà lại vào đó?

Baekhyun mở cửa thấy bà đang ngồi trên giường, tay cầm con gấu bông mà hồi nhỏ cậu hay chơi. Cậu khó hiểu đi đến ngồi bên cạnh "Mẹ có chuyện gì à?"

Bà quay sang nhìn cậu, đôi mắt ầng ậc nước, khoé mắt đã xuất hiện những nếp nhăn mà giờ cậu mới nhìn thấy

"Baekhyun à, đây là thứ đồ chơi duy nhất mà mẹ mua cho con... Đến giờ con vẫn giữ cẩn thận như vậy..."

Cậu nhíu mày nhìn mẹ mình đang nói những điều kì lạ, giọng nói nhẹ nhàng mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe "Rốt cuộc là mẹ bị làm sao?"

Bỗng nhiên bà ôm chầm lấy cậu rồi run rẩy

"Con trai của mẹ... đứa con bé bỏng của mẹ... Xin lỗi con! Mẹ có tội..."

Từ hôm xảy ra trận cãi vã, hôm nào bà cũng suy nghĩ rất nhiều về từng lời Baekhyun nói ra. Khi ấy bà mới dần nhận ra mình đã quá vô tâm ích kỷ, và đã không tin con trai mình.

Baekhyun ngập ngừng một lúc rồi đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng đang thổn thức của bà.

"Mẹ bình tĩnh đã, nói con nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Bà ôm chặt cậu hơn, vừa nói vừa nghẹn ngào

"Xin lỗi vì đã không tin con... Bố dượng của con, ông ta... thật sự làm mẹ kinh tởm... Ngày hôm qua mẹ đã tận mắt chứng kiến ông ta cầm những tấm ảnh của con ngắm nhìn. Lúc đầu mẹ nghĩ ông ta là thương con thực sự, nhưng con biết không, ông ta còn hôn đắm đuối lên những bức hình đó, và thốt ra những câu nói đê tiện..."

Baekhyun nghe mẹ nói bên tai thì chỉ biết cứng đơ như pho tượng, con người ông ta... không còn từ gì ghê tởm hơn để diễn tả.

"Mẹ đã đuổi ông ta ra khỏi nhà rồi..." - Bà rời ra và nắm lấy tay cậu - "Mẹ rất ân hận, con đã phải chịu đựng những gì mẹ không dám nghĩ tới..."

Cậu lắc đầu thở dài "Dù gì thì việc cũng đã qua, con vẫn ổn, mẹ nhận ra được thì tốt rồi..."

Bà đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của đứa con trai mình, hành động mà bà không nhớ là mình đã từng làm chưa

[ShortFic ChanBaek] Sếp vợ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ