2 năm trước.
"Kirie, dậy ngay cho mẹ." - Mama đại nhân của nó hiện đang rất cố gắng để gọi nó dậy. Nhưng đã gọi khàn cả cổ mà vẫn không thấy Kirie có động tĩnh gì.
"Haizz, ồn ào quá." - Kirie vốn đã dậy rồi nhưng ngồi rịt trong phòng, nó cũng chẳng thèm đáp lại lời của mẹ.
"Kirieeee, xuống đi chơi với onii-san của em nè." - Đó là tiếng của anh trai nó, Hana Matoba.
Anh nó là một kẻ nghiện bóng chuyền. Mỗi lần ổng rủ nó đi chơi là y như rằng hai đứa chạy ra công viên chuyền bóng. Cuối tuần thì anh nó sẽ lôi nó đi đấu mấy trận 3v3 với đội liên minh hàng xóm. Mà nó vốn là 1 người hướng nội, nếu không phải là anh nó lôi đi thì còn lâu nó mới đi.
"Nii-san! Đừng nói với em là lại đi ra công viên chơi bóng chuyền nhá." - Nó vừa thay đồ xong, nghe thấy tiếng anh mình gọi thì liền đi xuống tầng.
"E-etou... Không thì làm gì?" - Bày đặt lúng túng đồ -_- .
"..." - Dù nó nói anh nó vậy nhưng nó cũng chẳng biết gì khác ngoài bóng chuyền cả.
Một cảnh tượng thật yên bình và thân thuộc. Nhưng có thật là mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy không? Làm gì có chuyện đó.
Sau vài tháng thì Matoba có nhận lời mời đến học tại một trường đào tạo cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp ở nước ngoài. Mới đầu thì Kirie có vẻ giận dỗi lắm, thậm chí nó còn nói ghét anh nó cơ. Nói vậy chứ đó là do nó quý anh nó lắm. Cuối cùng thì Matoba cũng phải đi, nó cũng đã hết giận và hiểu cho anh. Nó hiểu nó phải giúp anh nó đạt được ước mơ của anh.
Mọi chuyện chỉ có thế nhưng phải kể đến 1 năm sau. Khi anh nó có được kì nghỉ quý giá để về thăm gia đình. Khi nghe tin Kirie vui lắm, cả ngày hôm ấy nó không thể ngừng cười. Tối hôm đó, khi anh nó về đến nhà, nó đã chạy ùa ra ôm chầm lấy thân ảnh quen thuộc đã lâu rồi chưa được gặp. Nó và anh cùng ngủ chung 1 phòng, cùng nằm trên 1 giường, thủ thỉ kể cho nhau nghe về quãng thời gian 1 năm không ở cạnh nhau ấy. Rồi hứa hẹn điều gì đó rất sến súa....À, nó thầm hứa với anh "Sau này nếu không có anh thì em sẽ không chơi bóng chuyền nữa." dừng một lúc nó nói tiếp "vì vậy anh phải mãi ở cạnh em nhé?". Lời sến như thế nó chỉ nói thầm thôi, ai dè anh nó lại nghe được, rồi đáp lời: "Hứa rồi đó!".
Sáng hôm sau, Kirie và Matoba lại hẹn nhau ra công viên chuyền bóng. Cả 2 người đã mong muốn khoảnh khắc này lâu lắm rồi, nhớ nó lắm rồi. Nhưng lần này không chỉ dừng lại ở chuyền bóng, anh nó còn rủ đi mua sắm nữa. Trên đường về nhà, nó bất cẩn làm rơi bóng khi đang đừng chờ đèn đỏ.
Mà mọi chuyện đâu có lường trước được. Ngay khi anh chạy ra để nhặt quả bóng, Matoba bị một chiếc xe tải đâm do trời mưa, đường trơn nên chiếc xe đó không thắng phanh kịp. Xe cấp cứu vì tắc đường mà không thể di chuyển đến nơi để cấp cứu kịp thời. Lúc biết anh nó đã rời xa cõi trần gian, cả bầu trời như sụp đổ đối với nó. Nó bắt đầu cứng đờ người, miệng thì lẩm bẩm:
"Là tại mình
Tất cả là tại mình
Đáng lẽ người nằm đó phải là mình
Tại sao nii-san lại nhặt hộ?
Đó là do mình đánh rơi mà?
Tại sao?
Là lỗi của mình.
Tất cả là lỗi của mình.
Em xin lỗi
Em xin lỗi, Matoba-nii."
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Từng giọt, từng giọt thấm đẫm một mảng màu xám trên bộ quần áo màu trắng tinh ấy. Trời hôm nay âm u thật, y như tâm trạng nó vậy. Thế rồi đầu óc nó, cảnh vật xung quanh nó bắt đầu quay cuồng. Kirie dần mất đi ý thức, ngã huỵch xuống sàn.
_________________Đến khi tỉnh dậy, nó thấy miệng mình cứng đờ. Có lẽ, vì sự việc đó mà nó tự đổ lỗi cho mình, tâm lí nó đã rối loạn. Nó không dám mở miệng, nó sợ nó lại hại chết người khác. Nó sợ lắm, cô đơn lắm, buồn lắm, đau lắm. Nó đã không còn gì để mất nữa rồi.
_________________
Chú thích :3 chap sau sẽ dùng đến nà:
/abcd/: Lời nói được viết ra. Vì Kirie không thể giao tiếp được ấy nên bây giờ phải viết ra sổ ấy.
abcd : Suy nghĩ của nhân vật.
"abcd": Lời nói của nhân vật.Có gì mình sẽ lưu ý thêm sau nha. Hiện tại chỉ tạm dùng như z thôi.
Ngày viết 16/12/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu] Promises
FanfictionHana Kirie là một người bị rối loạn giao tiếp, vì vài vấn đề trong quá khứ khiến cô bị ám ảnh tâm lý và khiến cô không thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường. Cho đến khi cô lên cao trung và làm quản lí đội bóng chuyền Karasuno. Cuộc đời c...