Chương 3. Nekoma

423 37 0
                                    


"Chuẩn bị.... Chạy." - Người đội trưởng đáng tin cậy của đội hô lên báo hiệu. Hinata là đứa xung nhất. Daichi vừa dứt tiếng hô thì cậu đã chạy như ma đuổi, miệng thì phát ra những tiếng la hét ồn ào.

Hinata cứ nhắm tịt mắt lại mà chạy. Cuối cùng khi cậu dừng lại thì nhận thấy mình đã bị lạc. Đi một đoạn thì Hinata gặp một cậu bạn tóc two-tone đang ngồi bấm điện thoại ở ria đường, trên đỉnh đầu thì chân tóc đen còn đuôi tóc thì nhuộm vàng.

"Nè, cái đó có vui không?" - Hinata hào hứng tiến tởi hỏi cậu bạn lạ mặt.

"Cũng không hẳn. Nó chỉ là thứ để tớ giết thời gian thôi." - Cậu ấy có chút rụt rè nhưng vẫn trả lời Hinata.

"Oh, cậu cũng chơi bóng chuyền à?" - Hinata vô tình quét mắt thấy cái balo đang nằm dưới đất của cậu ấy.

"Ể? Sao câu biết?" - Cậu con trai tóc pudding tò mò hỏi ngược lại.

"Thì đó là giày bóng chuyền, đúng chứ?"

---------------Quay trở lại bên Kirie nà---------------

Trong khi Hinata đang hào hứng làm quen với cậu bạn mới gặp ở ria đường thì bên này, Daichi đang ôm đầu nhờ Kirie đi tìm Hinata.

/Mọi người cứ về trại tập huấn trước đi, em tìm được Hinata thì sẽ dắt cậu ấy về liền./

"Ừm, nhờ em nhé!" - Daichi nói giọng vẻ tin tưởng nó lắm.

.

.

.

.

.

"KENMA" - Một người đàn ông, có vẻ là người quen của cậu đầu pudding thì phải. Tóc đen, và kiểu tóc sao nhìn buồn cười quá ta. Mốt mới hả?

"Kuroo, xin lỗi em bị lạc." - Cậu tóc pudding gãi đầu hối lỗi.

"A, Kirie. May quá, tớ đang chạy thì lạc mất." - Hinata từ xa vui mừng vẫy vẫy cái tay chào nó.

(Cứ như là 2 đứa trẻ con đi lạc rồi tìm được bố mẹ ấy nhỉ? Nhìn hài thực sự.)

"À, tớ là Hinata Shouyou. Rất vui được gặp cậu." - Hinata như vừa nhớ ra việc gì đó bất thình lình quay sang nói với cậu nhóc tóc pudding.

"Ừm, matane*" - Dứt lời, cả 2 người ấy quay đầu đi ngay. Từ xa còn nghe thấy cậu tóc đen hỏi cậu nhóc tóc pudding quen Hinata à nữa :)).

Heh? Matane?

/Hinata, lần sau không được cắm đầu cắm cổ chạy như vậy nữa đâu nhé! Nguy hiểm lắm, nhỡ xe đụng thì phải làm sao với cả mọi người sẽ lo đấy./ - Nó nhăn nhăn mặt tỏ vẻ không vui với hành động của Hinata.

Cậu ta thấy vẻ mặt của nó thì giật bắn mình rồi xin lỗi nó. Nó là người rất ít khi lộ rõ cảm xúc của mình ra mặt, nên khi mà nó đã tỏ thái độ ra thì chúc mừng bạn đang dần được nó chấp nhận là người thân thiết với mình. Nhưng hình như mọi người lại nghĩ khác thì phải, chắc là nghĩ nó lộ rõ thái độ là nó đang rất bực mình :)).

---------Về đến trường--------

"Tụi em về rồi đây." - Hinata vừa mở cửa vừa nói vọng vào phòng thể chất.

"Ah, HINATA." - Daichi giận lắm rồi đây. Sau đó.... À làm gì còn sau đó nữa. Đương nhiên là Hinata sẽ phải nghe cải lương rồi.

/Thôi mà Daichi - senpai tha cho cậu ấy lần này đi ha. Lần sau em sẽ để ý cậu ta mà./

"Hể? Chạy thôi cũng lạc à? Đúng là đơn bào." - Cái giọng này... Tsukishima đây mà :). Một con người đam mê cà khịa, chúa tể ngôn từ, hoàng tử nói móc là đây.

"Oi, tập trung lại nghe Ukai - san nhắc nhở kìa." - Sugamama, nice, cứu nguy quá được. 

"Từ thời ông tôi thì Nekoma là một đội mạnh, bây giờ thì tôi cũng chưa có biết nhiều về đội họ. Nhưng chúng ta không được khinh suất, cẩn thận đấy!" - Ukai mặt rất nghiêm trọng nhìn cả đội.

"Giờ thì, đi gặp Nekoma nào!!!"

"Osu!"
____________________

*matane: Trong tiếng Nhật thì từ này có nghĩa là hẹn gặp lại.

Háp pi niu dia mọi người nhó.

Ngày viết 1/1/2022.

[ĐN Haikyuu] PromisesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ