Ai ai cũng đã thay đổi rồi nhỉ? - Tay vừa gập khăn lau Kirie vừa đảo mắt nhìn từng thành viên của đội. Cuối cùng ánh mắt nó dừng lại nơi Tsukishima đang đứng, thở dài một hơi nghe đến là phiền não.
Trời rất nhanh đã chuyển tối, Kirie lúc này đang cùng Yachi và Shimizu dọn gọn đồ lại. Nó lúc này dỏng tai nghe được lời rủ rê của mấy đàn anh khóa trên bên Karasuno với bên Nekoma nên nhanh chóng bỏ lại một lời xin lỗi rồi lủi mất. Vừa xin được một chân đập bóng bên Nekoma, nó khởi động làm nóng người, miệng còn ngân nga đầy vui thích.
Đội hình lần này của Karasuno có Daichi, Suga và Tanaka. Trái ngược với sự cân đối bên kia, Nekoma lại có Kuroo, Kirie và Lev. Xét về phương diện chều cao thì đương nhiên nó không địch lại được, nhưng xét về kỹ thuật thì nó tự tin có thể chấp được 3 người một lúc.
Lượt đầu tiên, Kirie là người phát bóng - có thể nói là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt, nó tung bóng lên cao rồi phát cú bóng cao tay sở trường. Tưởng là ghi điểm thế nhưng đối phương lại là người đã quan sát nó phát bóng nhiều lần nên Daichi vẫn đỡ được.
Phá vỡ được đội hình rồi! - Phải, Daichi đỡ được nhưng đường bóng không được chính xác.
Sugawara đón lấy bóng, chuyền qua cho tay đập bên trái - Tanaka. Tanaka nhảy lên đập thật mạnh nhưng bị chắn bởi Kirie.
"Bỏ đi sự bình tĩnh trong trận đấu là điểm trừ rất lớn đấy, Tanaka - san" - Đúng là một khi đã tháo cặp kính kia ra thì Kirie chả kiêng nể ai (không sợ bố con thằng nào).
Mấy tay đập lúc này chậc lưỡi một cái, biểu tình vô cùng đồng cảm với Tanaka khi gặp phải 'bức tường' mang tên Kirie. Đến hồi hấp dẫn của trận đấu thì một tiếng "Tsukkiiii" làm nó phân tâm. Phải nói là tai nó rất thính, mọi người lúc hăng quá chẳng hề để ý mà nó đã nghe thấy rõ mồn một như vậy.
Với sự tò mò, Kirie đi lại gần chỗ phát ra tiếng nói chuyện.
"Tại sao cậu lại vạch ra một ranh giới 'từ đây trở đi là không thể' hả?!" - Nó nghe Yamaguchi nói như hét vào mặt cậu bạn đeo kính.
Chà, cảnh tượng hiếm thấy nhỉ? - Nó khẽ cười, mặt đầy vẻ ẩn ý, còn có chút gì đó nhẹ nhõm nữa (?)
"Tớ nỗ lực hết mình và trở thành tuyển thủ số một của Karasuno, rồi thì sao? Nếu bọn mình có đến được vòng toàn quốc đi chăng nữa, rồi thì sao? Núi cao rồi lại có núi cao hơn.
Dù có đạt được một kết quả khá ổn, nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành 'số một' được. Cậu sẽ thua ở đâu đó thôi. Mọi người đều biết thế, nhưng động lực nào đã khiến họ tiếp tục vậy?!" - Tsukishima cau mày.
"Động lực nào hả? Còn cái gì khác ngoài lòng kiêu hãnh chứ!!" - Yamaguchi gần như đánh mất sự bình tĩnh hằng ngày, cậu ta hét lớn và túm lấy cổ áo của Tsukishima.
Vừa nhìn thấy nụ cười của Tsukishima, nó liền hiểu ngay và rời đi.
Yamaguchi...cũng ngầu đấy nhỉ! Mình cũng phải tập luyện thôi, vì lòng kiêu hãnh. - Nó cười hì hì rồi trở về sân đấu ban nãy, ba người bên Karasuno đã giải tán, chỉ còn Kuroo cùng Bokuto và Akaashi đang ở đó.
-----Sang ngày tập huấn thứ ba-----
"Ôi! Cái anh số 4 sức công hôm nay cũng ghê quá..." - Yachi cầm bình nước khẽ cảm thán.
"Đúng rồi đó, cái năng lượng của anh ấy như kiểu không bao giờ cạn kiệt ấy, siêu đỉnh." - Lại nữa rồi đó, màn tung hứng idol của nó lại đến rồi đó.
Nghe Shimizu phân tích xong nó cười gian nhìn sang phía Yachi - "Nếu là tớ, tớ sẽ diệt sạch, chặn đường sống luôn đó."
"Nhìn cậu đáng sợ quá đó." - Yachi tự giác lùi dần ra xa.
Có vẻ như Tsukki cũng có cùng suy nghĩ với nó. Bokuto bị áp lực của tay chắn ảnh hưởng.
"Bokuto - san, anh vừa trốn đấy à?" - Nó và Akaashi lên tiếng cùng một lúc.
Bokuto bị nói trúng tim đen thì giật bắn mình lớn tiếng biện minh.
Xì, mọc cánh rồi cơ đấy.
Lúc này Yachi bỗng nhìn ra ngoài, nó cũng hướng mắt theo.
"A, mặt trời chọi mặt trăng."
_______________________Đột kích đêm khuya. Tiện đây thì ai biết chỗ nào du lịch nghỉ dưỡng đáng đồng tiền bát gạo không, recommend cho tui với.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu] Promises
FanfictionHana Kirie là một người bị rối loạn giao tiếp, vì vài vấn đề trong quá khứ khiến cô bị ám ảnh tâm lý và khiến cô không thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường. Cho đến khi cô lên cao trung và làm quản lí đội bóng chuyền Karasuno. Cuộc đời c...