"Kirie, có cái này...anh tò mò một xíu." - Kuroo chạy lại bắt chuyện với Kirie.
"S-S-Sao thế?" - Nó đang cố gắng để nói chuyện được với những người chưa thân lắm, nói cứ lắp ba lắp bắp. Vốn dĩ dùng sổ nói chuyện cũng không vấn đề gì, nhưng bác sĩ nói là nên tập cho quen miệng.
"Em có vẻ thân với HLV đội mình nhỉ? Quan hệ gì thế?"
"À, e-em với anh ấy chơi với nhau từ nhỏ nên cũng gần giống anh em ấy."
"Thế hả? Vậy chuẩn bị thôi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy." - Nói rồi, Kuroo chạy đi thay đồng phục.
Trong trận đấu, Hinata nhìn rất phấn khích. Nhưng rồi cậu ấy lại vô tình cướp bóng của ace, lúc này không khí căng thẳng bao trùm cả đội.
"Tớ sẽ không nhắm mắt nữa." - Đột nhiên Hinata nói với Kageyama.
Sau trận đấu, họ cũng cảm nhận được cái ý nghĩ 'không thể thế này mãi được' mơ hồ từ Hinata. HLV biết cả bọn đang lờ mờ nhận ra rồi, lúc này chỉ cần một cú thúc để trưởng thành nữa thôi. Nhưng Ukai hiện không biết nói thế nào với tụi nhóc nữa.
"Trong số những đội có mặt ở đây, đội mình là yếu nhất nhỉ??" - Thầy Takeda miệng cười mỉm. Bọn họ muốn cãi nhưng đúng quá cãi không lại.
"Tất cả những đội chúng ta đụng ở trận chính thức đều là những kẻ khó nhằn. Dù các em có coi họ là 'địch thủ' đơn thuần hay là những 'người thầy' mà mình nên tiếp thu kỹ năng, các em yếu có nghĩa là các em còn tiềm năng. Còn gì đáng mong chờ hơn thế nữa." - Thầy Takeda như một vị cứu tinh, truyền đạt ý của mình đến với các học sinh. Ukai quay sang bảo Takeda giống một thầy giáo dù thầy ấy vốn đã là giáo viên.
Lúc này, mọi người quay sang phía bên cao trung Shinzen và cao trung Ubugawa. Nhìn cú giao bóng của cao trung Ubugawa mà Yachi và Kirie đồng thời rùng mình. Nhìn mà sợ thật chứ! Nó thì thường hay đồng cảm với mấy libero khi thường xuyên phải đỡ những cú bóng đầy gắt gao như vừa rồi. Tiếp đó, tầm mắt của mọi người lại hướng sự chú ý vào trận đấu giữa Nekoma và Fukurodani. Bokuto Koutaro - một trong 5 ace mạnh nhất cả nước.
______________Nhìn họ đấu mình cũng muốn vào ghê. Lâu lắm rồi không có chơi, liệu có bị lụt nghề không ta ơi. - Kirie lúc này ngồi nhìn mọi người đầy nhiệt huyết đấu với nhau thì lại nảy lên một ý nghĩ khá...nguy hiểm.
Và đúng lúc này, có vẻ như hồi nãy Hinata, Kageyama, Sugawara và Ukai ra ngoài nói gì đó với nhau đã quay trở lại. Theo nó đoán thì có vẻ là họ vừa thảo luận về vụ không nhắm mắt trong công nhanh rồi. Sau đó thì Hinata đã bị thay ra, thế vị trí cho Hinata là Narita. Có lẽ HLV muốn cho Hinata bình tĩnh quan sát thật kĩ một chút.
Rồi cuối cùng cả Kageyama và Hinata cho đến lúc về vẫn không nói với nhau câu nào.
Lẽ ra là yên bình nhưng rồi thế quái nào giờ Yachi lại khóc lóc chạy đến cầu cứu nó với Tanaka thế này. Nó an ủi Yachi rồi bảo Tanaka nhanh chóng đến ngăn hai đứa kia lại.
_____Sáng hôm sau_____"Keishinnnnn, chơi bóng chuyền với em điiiiii." - Nó đột nhiên xông thẳng vào cửa tiệm tạp hóa nói lớn.
"Hả? Gì cơ? Nói lại đi?" - Ukai có chút bất ngờ hỏi lại.
"Em bảo là chơi bóng ch---" - Chưa kịp nói xong, Hinata từ đâu mở cửa bước vào hỏi người tóc vàng nào đó đang ngơ ngác về cách tập luyện.
"Hay là...nhóc mày chơi cùng với Hinata đi. 2 đứa ngồi kia đợi anh mày tý, sắp hết phiên bán hàng rồi."
Sau khi bán xong hàng, Ukai đưa cả hai đứa đến nhà ông Ukai.
"Ông ra viện từ bao giờ thế? Chơi hăng thế có sao không đấy ạ?" - Kirie nhận ra ngay người trước mắt dù đã hơn 2 năm trời không gặp lại.
"Ô, Kirie. Lâu lắm rồi không gặp. Hôm nay đến đây làm gì thế?" - Cựu HLV Ukai bất ngờ với sự có mặt của nó dữ lắm. Rồi nó bảo là nó đến đây chơi bóng chuyền thì ông vui ra mặt. Vốn định thế nhưng có vẻ hôm nay không được rồi, Hinata cần lời khuyên và luyện tập nên nó sẽ chơi vào hôm khác. Dù sao thì việc xem quá trình trưởng thành của những chú quạ này cũng thú vị.
"Ông tôi đấy." - Ukai chỉ người có vẻ ngoài già cỗi đang nói chuyện vui vẻ với Kirie giải thích cho Hinata.
<Tiếp đó thì nó y như trong anime và manga, ai không nhớ thì đọc chap 82 và 83 nhó. Vì tuôi lười viết quá>
Có một sự thật là nó chưa chắc rằng nó đã đụng vào được quả bóng. Nhưng dù sao thì vẫn cần một chút thời gian. Đương nhiên là nó cũng sẽ thật cố gắng vì nó cũng yêu thích bóng chuyền như Kageyama và Hinata vậy. Bóng chuyền là đam mê và cũng là kỉ niệm của nó với Matoba.
___________Thứ ba hôm sau________"Tanaka - san, Kirie. Xin lỗi hai người vì chuyện hôm qua." - Hinata chạy đến chỗ hai người, cúi đầu xin lỗi, tay vẫn ôm khư khư quả bóng.
Tanaka chỉ cười rồi bảo Hinata rằng Kageyama cũng vừa xin lỗi xong, sau đó cũng xin lỗi vì đã đánh khá mạnh.
"Ừm, tớ thì không vấn đề gì nhưng đừng đánh nhau trước mặt con gái nhé! Hôm qua Hitoka - chan mặt tái mét luôn." - Kirie vừa nhắc nhở vừa nhớ lại dáng vẻ đầy sợ hãi của cô quản lý bé bỏng tối hôm qua.
Bước vào phòng tập, HLV Ukai đã tạm thời tách Hinata và Kageyama sang 2 đội. Yachi thấy hai người họ đi qua nhau mà không nói gì thì liền lo lắng, ngay lập tức cuống lên hỏi thăm tình hình của cả hai. Hinata vừa bảo hai đứa đã ổn thì cô nhóc cười tươi rói, đúng là dễ thương hết sức.
Trong thời điểm nhạy cảm này, nó cũng tự sủi đi chỗ khác tập một mình. Mọi người ai nấy đều điên cuồng lao vào luyện tập.
Kageyama thì tập đường chuyền cho đòn công mới. Hinata thì ở chỗ của ông Ukai. Ace của đội họ - Asahi cũng đang tập giao bóng cao tay (jump float) sau khi thấy cú giao đầy gắt gỏng của trường Ubugawa. Nishinoya thì lại tập chuyền bóng, có lẽ cậu chàng bị ảnh hưởng bởi libero bên Seijou. Trong khi đó, hội Daichi cũng tập cái gọi là 'tấn công đồng bộ' do HLV Ukai chỉ dẫn. Tadashi cũng chăm tập phát bóng. Chỉ còn mỗi Tsukishima là không tập gì, toàn về thẳng nhà, thật sự thì trên danh nghĩa là bạn thân, Tadashi có chút lo lắng về việc này.
Sau khoảng hai tuần, ai nấy đều có sự thay đổi lớn. Thật mong chờ chuyến tập huấn sắp tới!!
________________Hèm hèm, sắp rồi nha, sắp có sự thay đổi rất lớn rồi á. Chuẩn bị đón nhận sự bất ngờ đi kakaka.
Ngày viết: 16/4/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu] Promises
FanfictionHana Kirie là một người bị rối loạn giao tiếp, vì vài vấn đề trong quá khứ khiến cô bị ám ảnh tâm lý và khiến cô không thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường. Cho đến khi cô lên cao trung và làm quản lí đội bóng chuyền Karasuno. Cuộc đời c...