Yandere Emilia

1K 29 4
                                    

"Phù Thuỷ kìa! Chạy mau!"

"Biến đi! Đồ ả Phù Thuỷ dơ bẩn!"

"Áaaaaaa!!! Phù Thuỷ Đố Kị!"

"Chúng ta không cần kẻ như ngươi! Chết đi!!"

"Phù Thuỷ Phù Thuỷ Phù Thuỷ Phù Thuỷ"

Dừng lại đi!! Làm ơn! Tôi không phải như vậy!! Subaru! Cậu ở đâu?! Puck ơi! Cứu con với!!

Emilia ôm đầu mình mà lăn lộn, móng tay cào cào vào gương mặt giống hệt ả Phù Thuỷ trong truyền thuyết. Cô hận nó cô hận nó cô hận nó! Tại sao chứ? Tại sao gương mặt cô lại giống hệt ả ta? Cô đã làm gì sai mà phải chịu thứ lời nguyền đáng chết này!

"Cậu đẹp lắm đấy, Emilia-tan!"

Dối trá!

Vì sao chứ, Subaru? Tại sao cậu lại bỏ tôi một mình lại đây? Cậu hết yêu tôi rồi sao? Đồ ích kỷ đồ nói dối đồ hèn nhát đồ khốn! Sao cậu có thể làm vậy với tôi chứ!? Ngay cả Puck cũng vậy! Tôi không tin tôi không muốn tôi không chấp nhận!

Tôi biết cậu sẽ đến vì tôi mà, Subaru.

Emilia mở đôi mắt mỹ lệ đong đầy nước mắt, cô mỉm cười, tủm tỉm một mình như một kẻ tâm thần. Lau nhẹ nước mắt, cô đứng lên, hít sâu vào một ngụm không khí rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh.

Phải rồi. Subaru yêu mình cơ mà! Việc gì phải sợ hãi? Đúng rồi Emilia. Mày chỉ cần đợi cậu ấy đến bên mày là được!

"REMMMMMMMMMM!!!!!!!"

Emilia giật mình, nhớ lại khoảnh khắc khi Subaru đã đau khổ cỡ nào vì cô gái tóc xanh tên Rem kia. Những giọt nước mắt thống khổ đó, đã đủ nói lên cảm giác của Subaru đối với cô gái ấy.

Khuỵ gối xuống, Emilia ôm ngực mà thở không ra hơi. Miệng cô méo mó, đôi đồng tử mở hết cỡ mà căng lên trông thật đáng sợ. Nước miếng chảy ra cùng với nước mắt nước mũi tạo nên một cảnh tượng thật khó coi. Nhưng cô không thể chịu đựng được. Mỗi khi nghĩ đến Subaru yêu người khác là cô đã muốn điên lên.

Không thể thế được không thể thế được không thể thế được! Hạnh phúc mà Subaru đã dành cho mình không thể là giả dối được. Chắc chắn là Subaru yêu mình. Cậu ấy chỉ bận việc nên mới chưa quay về thôi. Chắc chắn không phải vì cô gái đó! Chắc chắn vậy!!

Két

Emilia quay lại nhìn, và cô không thể tin được bản thân đang an tâm và hạnh phúc đến nhường này. Chưa bao giờ có người quay lại vì cô cả. Chỉ có Subaru, một mình Subaru mà thôi!

"Subaru?"

"Emilia?"

"Subaru!"

Emilia chạy đến, ôm Subaru vào lòng. Cậu đã đến vì cô, đó là tất cả! Emilia nguyện bản thân sẽ không cần bất cứ điều gì hay ai khác ngoài cậu cả. Cô là của cậu và cậu là của CÔ! Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng đau đớn cùng cực đến thân tàn ma dại, cô đã được đáp trả!

Khẽ khàng cởi áo khoác ngoài của Subaru ra, cô hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của cậu. Sau đó cô nhìn thẳng vào con mắt mệt mỏi của Subaru.

Re:Zero [If:Yandere]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ