3. [0207] Thương...! (1)

1.2K 63 8
                                    

- A đau, nhẹ thôi Mạnh.

- Phải làm như này mới hết đau được chứ, nhẹ thế năm sau mới hết đau.

Bạn nhỏ Hồng Duy đang ngồi mèo nheo còn bạn lớn Duy Mạnh đang bật chế độ "gắt yêu" để bôi thuốc cho cậu.

- Nhưng mà đau lắm Mạnh.

- Mày cũng biết đau mà đá hết trận luôn, ông Dũng không ở phía sau hỗ trợ chắc mày nằm sân như ông Phượng rồi đấy.

- Vì màu cờ sắc áo mà, đau nhưng phải đá để bảo vệ khung thành chứ.

Giọng cậu dần nhỏ lại rồi xụ mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, cậu dám liều để đá với đám Indo nhưng lại không dám cãi lại lời khi hắn đang gắt. Khỉ con gục mặt xuống như sắp khóc rồi, thứ hắn sợ nhất trên đời là thấy cậu khóc dù chỉ là một giọt. Hắn bất lực nhìn cậu rồi lấy hai tay áp vào hai bên má của cậu hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước cứ chu chu ra đó.

- Sao? Nhìn gì?

Hắn lại trở về với hình dạng "gắt yêu".

- Có...có gì đâu.

Cậu khá ngại với hành động của hắn, dù đã quen biết nhau khá lâu nhưng cậu và hắn ít khi hôn nhau lắm số lần cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, toàn nói chuyện với nhau là nhiều. Hắn nhìn cậu cứ ngại ngại rồi đơ ra liền phì cười rồi quỳ 1 chân xuống đưa lưng về phía cậu.

- Leo lên đi.

- Thôi được rồi, Di tự đi được.

- Mày lại cãi lời tao à?

Hắn quay lại nhăn nhó nhìn cậu, vì sợ hắn lại cáu lên nên cậu đã nhanh chân leo lên lưng hắn mà ngồi yên vị trên đó.

- Như vậy ngay từ đầu có phải ngoan hơn không.

Nói rồi hắn cõng cậu xuống phòng ăn của đội, vừa xuống phòng cậu đã nhảy xuống chạy lại với Công Phượng mà bỏ quên hắn đã tốn công cõng cậu xuống.

- Anh Phượnggggg?

- Gì đấy tao nghe?

- Chân anh đỡ chưaaaa?

- Rồi, chỉ bị chấn thương nhẹ vẫn đá được, còn mày?

- Em cũng đau một xíu thôi.

- Ukm ăn đi.

Nói xong Công Phượng gắp đồ ăn của mình sang cho Hồng Duy, cậu vui vẻ nhận lấy rồi nhận ra mình quên mất hắn. Cậu mím môi quay sang nhìn hắn mỉm cười:

- Mạnh....

- Mày hay.... ê Duy cẩn thận!!!!

Xô nước không biết từ đâu đã tạt thẳng vào người của Hồng Duy và Công Phượng. Cú tạt nước ấy đã khiến cho cả hai ướt sũng. Hắn hét lên khiến mọi người phải nhìn xem có chuyện gì. Hắn vội chạy đến tính cởi áo khoác ra đưa cho cậu nhưng lại có một chiếc áo khoác khác đã được khoác lên cho cậu và người không ai có thể ngờ tới đó là Vũ Văn Thanh. Tiến Linh thấy lạ nên đã đi lên hỏi:

- Ê hơi sai sai nha anh Thanh, anh lộn rồi đúng không?

- Không tao có lộn gì đâu?

Văn Thanh thản nhiên đáp lại rất bình tĩnh.

- Anh Phượng kế bên kia kìa, anh nhìn lộn rồi đấy.

Thành Chung đánh nhẹ vào vai anh.

- Tao không có nhìn lộn, tao đưa áo khoác cho Hồng Duy.

Câu nói của Văn Thanh khiến mọi người hoang mang và bất ngờ, Tấn Tài vẫn chưa tin được nên đã hỏi lại:

- Thiệt hả anh Thanh, còn anh với anh Phượng?

- Tụi tao chia tay rồi.

Công Phượng im lặng nãy giờ mới lên tiếng, câu nói khiến mọi người đã hoang mang càng hoang mang hơn.

- Em nghĩ 2 người đùa thế không vui đâu.- Hoàng Đức

- Chẳng phải anh nói chỉ yêu mỗi anh Phượng.- Đức Chinh

- Tại sao lại chia tay?- Tuấn Anh

- Ừa thì lúc đó chỉ yêu mỗi anh Phượng còn bây giờ thì hết rồi, còn lí do hả? Chán thôi.

Văn Thanh vừa cười vừa nói.

- Anh Phượng, chuyện này?

Hồng Duy vẫn không tin những chuyện xảy ra trước mắt mình, tại sao anh Phượng và Văn Thanh lại chia tay chứ?

- Thì bọn tao hết yêu rồi, không có đùa gì đâu.

- Tao đã nói rồi do chán, bây giờ tao có quyền theo đuổi Hồng Duy mà nhờ?

Văn Thanh đi lại khoác vai Hồng Duy nhưng lại bị Duy Mạnh kéo cậu lại đứng kế hắn.

- Chán? Mày giỡn với tao hả Thanh?

- Tao không giỡn, còn Duy....

Văn Thanh nhìn sang cậu rồi nhìn xuống cơ thể cậu, cười nhẹ. Áo trắng của cậu giờ đã ướt nên rất dễ thấy ở bên trong, con trai sao lại eo thon thế kia đúng là người Gia Lai nuôi khéo phết. Duy Mạnh thấy Văn Thanh nhìn sang Hồng Duy nên đã ném trả áo khoác cho Văn Thanh rồi khoác lại áo mình cho cậu, kéo cậu ra sau lưng mình.

- Ủa khoan, mày chia tay Phượng rồi tự nhiên theo đuổi Duy?

Dũng tư ngơ ra như vẫn chưa hiểu được mọi chuyện.

- Ơ mọi người chưa biết à? Vậy để em nói, xin lỗi bạn Mạnh trước nha.

- Thanh!!!

- Thằng Mạnh và thằng Duy không có quen nhau, tất cả chỉ do tụi nó đóng kịch với mọi người thôi.

Văn Thanh đúc tay vào túi quần rồi lạnh nhạt nói.

----------------------------

Vote hoặc cmt góp ý đi, tui kêu bạn lớn Duy Mạnh rap diss đấy :)))
Drama đã xuất hiện rồi đây, chứ cơm tró hay ngọt quá sợ mọi người chán nên đổi tí cho mới
Yên tâm tui team nhà ngoại nên Duy bị ngược 1 chút thôi, còn lại anh Mạnh tự lo hết. Còn Văn Thanh thì...coi đi rồi biết
Tính tuần sau đăng nhưng thôi, có là đăng liền cho mọi người luôn
À quên mong VN sẽ thắng trận tối nay nhé!!!

[ĐTVN] Our Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ