31. [1710] The end...?(3)

92 13 6
                                    

"- Alo anh là Nguyễn Công Phượng đúng chứ?

- Có chuyện gì?

- Tôi là Trang bạn gái à không bạn của Văn Thanh.

- Thì sao?

- Bọn tôi đang ở sảnh khách sạn anh có thể xuống đưa Văn Thanh lên được không, cậu ấy uống say quá rồi.

- À...được thôi cô chờ tôi một lát."

Vừa cúp máy anh đã chạy nhanh xuống sảnh để đón hắn. Anh vừa xuống thì liền thấy cô ta đang đỡ hắn nhưng vẻ mặt cô ta không được vui cho lắm. Cô ta khó chịu đỡ hắn vừa ngước lên thấy anh liền mừng rỡ.

- Anh là Công Phượng?

- Đúng là tôi.

- Tôi giao Văn Thanh cho anh, lâu lâu bạn bè chúng tôi mới có dịp gặp mặt nên hơi uống quá chén mong anh thông cảm.

- À không sao, cô cứ về đi tôi sẽ đưa Văn Thanh lên phòng.

- Vậy phiền anh rồi cảm ơn anh.

Cô ta đẩy hắn qua cho anh thì lập tức chạy đi mất, anh cũng lấy làm lạ nhưng cũng mặc kệ mà dìu cậu lên phòng.

Nghe dìu lên phòng đơn giản vậy thôi chứ anh phải tốn kha khá thời gian lôi cái cậu "bồ cũ" này lên phòng. Định đưa Văn Thanh qua phòng của hắn để Duy Mạnh chăm giùm nhưng anh lại nghĩ rằng thế nào Duy Mạnh giờ này đã ngủ hoặc có thể sẽ mắng Văn Thanh té tát và mặc kệ hắn luôn. Suy đi nghĩ lại thì anh quyết định dìu Văn Thanh về phòng mình dù gì hôm nay Văn Toàn cũng ngủ ở phòng Xuân Mạnh.

Anh khó khăn dìu Văn Thanh vào phòng, cởi bỏ áo khoác ngoài để hắn nằm trên giường rồi cởi giày của hắn ra.

Văn Thanh díu mày ngọ quậy, vốn tưởng rằng mình làm hắn thức giấc, anh vội nhìn lên xem thì thấy hắn đang nói gì đó.

Anh đi lên để nghe xem hắn đang nói gì nhưng lại cảm thấy hối hận khi mình quá tò mò, đáng lẽ anh nên mặc kệ để không phải nghe thấy những lời nói "vô tình" này của hắn.

- Cảm ơn em đã về với anh,..anh thật sự..rất nhớ em Trang à...

Câu nói của hắn như con dao vô hình đâm xuyên trái tim rách nát được chắp vá sơ xài của anh, chỉ một câu nói đơn giản nhưng nó lại là điều anh cảm thấy rất khó nghe. Có lẽ vì anh ích kỉ, vì quá mù quáng nên khi nghe hắn nhắc tên cô ta anh liền không nhin được mà đâm ra trong lòng có chút đau lòng và..ganh tỵ.

Anh ganh tỵ vì cô ta có được hắn, anh ganh tỵ việc cô ta được hắn trao cả con tim mà không chút chần chừ, anh ganh tỵ cô ta vì cô ta có được tình cảm của hắn mà không biết giữ xem hắn như "cây ATM". Anh thật sự rất ganh tỵ với cô ta nhưng anh chả làm gì được...

Còn về phần hắn. Anh có hận hắn không? Tất nhiên là có chứ! Vậy anh có còn yêu hắn không? Không phải là còn yêu hay không mà là chưa bao giờ ngừng yêu hắn dù chỉ một giây.

Nghĩ đến đây nước mắt anh đã chảy dài hai gò má có phần gày gò hơn trước, anh vội đắp chăn cho hắn rồi vào wc, xả nước thật mạnh để không ai có thể nghe thấy khóc nức nở từ từ lớn dần của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐTVN] Our Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ