4. [0207] Thương...! (2)

815 56 23
                                    

- Bồ Duy với bồ Mạnh không quen nhau á? Chuyện này là sao bồ Mạnh?

Đình Trọng hoang mang quay sang hỏi hắn.

- Chuyện này...anh và Duy... không có quen nhau...

Câu nói của hắn đã khiến cho team Gia Lai và team Hà Nội tức giận nói riêng và cả đội tuyển càng thêm tức giận nói chung. Quang Hải tức giận bước tới chỗ hắn và quát:

- Anh nói vậy là thế nào, hai anh lừa mọi người? Vậy hai anh gọi bồ trên gr, trên mạng là sao?

- Hải từ từ thôi, đừng tức giận nữa.

- Chuyện này là sao vậy Duy?- Văn Đức

- Thì..chuyện là mọi người đều có bồ hết nên Duy với Mạnh mới...giả làm bồ nhau để trêu mọi người...

Cậu vừa gục đầu xuống vừa nói, sợ rằng mọi người lại tức giận mà mắng hắn.

- Trêu tụi tao riết tụi bây quên vụ này đến mấy năm?

Đức Huy cố kìm nén cơn giận để hỏi.

- Dạ...

- Ok tao hỏi này, suốt mấy năm qua thằng Mạnh xem thằng Duy là gì?

Khi nghe được câu trả lời Đức Huy đã quay sang hỏi Duy Mạnh.

- ...Bạn thân...

Tưởng chừng nó lại câu nói khá bình thường nhưng nó lại khiến cho Hồng Duy như rớt xuống hố sâu không đáy. Cứ nghĩ nó sẽ lắng xuống và không ai biết được sự thật nhưng không ngờ nó lại bị lôi lên, bạn thân hả? Tại sao chứ? Cậu với hắn dù đóng kịch nhưng những việc khi chỉ có 2 người thì sao? Cậu nghĩ cứ như thế hắn sẽ xem cậu là người yêu và bỏ luôn cho đóng kịch vớ vẩn đó nhưng nào ngờ.... Hai người bên nhau mấy năm trời mà bây giờ hắn lại nói 2 chữ "bạn thân" chua chát đó.

- Ồ bạn thân, hay lắm giả làm bồ nhau rồi bây giờ chỉ vỏn vẹn 2 tiếng "bạn thân".
''CHÁT"

- Cái tát này là tao tát để mày tỉnh ra đó, đi Nhô.

Cú tát đau điếc mà Đức Huy dành cho Duy Mạnh, tất cả những tin tưởng và sự tức giận Đức Huy đã gom gọn trong 1 cái tát. Chính hắn cũng không biết mình đang nói gì nữa mà, tại sao hắn lại nói hắn và cậu lại là bạn thân chứ? Vậy mấy năm qua hắn và cậu ở bên nhau đến mức không còn khoảng cách gì cả, chỉ toàn là những thứ kỉ niệm đẹp của cả hai mà bây giờ nó lại từ từ hiện lên trong hắn và giết chết trái tim hắn từ từ, từng chút.

- Đỗ Duy Mạnh mày điên rồi, thằng Duy dành mấy năm bên mày mà bây giờ mày lại nói thế hả?

- Trường từ từ bình tĩnh đi.

Xuân Trường tức giận đến nắm chặt cổ áo của hắn, định vung tay đấm nhưng Quế Hải đã kịp thời ngăn cản.

- Tao nghĩ mày nên suy nghĩ những gì mày đã nói đó Mạnh, đi thôi Trường.

Minh Vương vừa nói vừa lấy áo khoác cho Công Phượng rồi kéo Xuân Trường bỏ đi mất.

- Còn mày Vũ Văn Thanh, tao thiệt sai khi đưa anh Phượng cho mày, mới chia tay anh Phượng mà mày đã quay sang cua Duy, nực cười thật sự. Anh Hải chúng ta đi.

Văn Toàn cũng kéo Quế Hải đi khỏi đám đông ấy. Tâm trạng của cậu và hắn bây giờ rất rối bời, còn Văn Thanh lại tỏ ra rất bình tĩnh nhưng chưa có gì xảy ra. Cậu vẫn chưa thể hiểu tại sao mọi thứ lại đến nhanh như vậy chứ, nếu Văn Thanh không nói thì có thể cậu và hắn vẫn có thể.... Hắn quay sang thấy cậu sắp khóc liền nắm tay muốn kéo cậu đi nhưng lại bị Văn Thanh giữ lại.

- Duy tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

- Ê khoan, tao nghĩ Duy không muốn chung phòng với mày ngay lúc này đâu.

- Xin lỗi nhưng tao sẽ chung phòng với anh Phượng, mình đi thôi.

Hồng Duy hất hai tay ra rồi chạy lại nắm lấy tay của Công Phượng vội chạy đi. Mọi người cũng dần dần bỏ đi chỉ còn lại hắn và Văn Thanh, Văn Thanh cũng đi khỏi đó nhưng lại bị hắn chặt lại hỏi rõ:

- Tại sao mày làm thế?

- Chuyện gì?

Văn Thanh vờ như chưa biết chuyện gì, ngây thơ hỏi.

- Tại sao mày lại nói với mọi người chuyện của tao và Duy?

- Thì mọi người hỏi nên tao trả lời thôi, có gì đâu?

- Mày chia tay anh Phượng vì mày thích Duy?

- Hừm...đúng thì sao còn không đúng thì sao?

- Mày sao thế Thanh, mày không còn là bạn tao nữa.

- Sao cũng được, vậy từ giờ tao sẽ theo đuổi Duy.

- Tao với mày sẽ cạnh tranh công bằng.

- Cạnh tranh hả? Hahaha.

Văn Thanh nói xong lại cười lớn khiến hắn khá khó hiểu.

- Mày cười vậy là có ý gì?

- Mày nên nhớ trước đó mày nói là mày với Duy chỉ là BẠN THÂN thôi, tại sao lại cạnh tranh công bằng?

- Tao sẽ không cho mày cua được Duy đâu.

- Vậy sao? Không lẽ mày nghĩ Duy sẽ tha lỗi cho 1 thằng thích chơi mập mờ như mày à?

- Mày...!

- Nên nhớ kĩ tao và Duy lớn lên với nhau nên việc cua được Duy rất dễ dàng đấy. Tao đi trước đây BẠN CÙNG PHÒNG MỚI hahaha.

Văn Thanh bỏ đi chỉ để lại vỏn vẹn 1 câu rồi và gương mặt đầy sự hả hê như đang chọc tức hắn. Hắn bây giờ chỉ biết đứng chôn chân nơi đó mà tự trách mắng bản thân.

- "Đỗ Duy Mạnh ơi là Đỗ Duy Mạnh tại sao mày lại nói ra được những chữ đó chứ. Mày cũng thích Duy mà tại sao lại nói như thế chứ, bây giờ không dành lại Duy thì chắc Duy sẽ bên tên Thanh kia mất, haizzz thế thì làm sao Duy Mạnh ta đây sống nổi đây."

- "Không được quyết cua được Duy, dù bất cứ giá nào cũng phải cua được Duy không được để cho tên Thanh đó lấy được Duy. Đỗ Duy Mạnh đây sẽ cua được Nguyễn Phong Hồng Duy, đi rước bé bồ về nào. Nhưng mà phải có đồng minh mà mọi người lỡ ghét mình mất rồi, không được phải đi mặt dày thôi."

Hắn cứ suy nghĩ gì đó rồi chạy đi mất, lòng hắn bây giờ đang rất quyết tâm cua lại cậu, người ta dùng kế đẹp trai không bằng chai mặt nhưng với hắn đẹp trai phải đi kèm với chai mặt thế mới rước được bồ.

            -----------------------------

Mọi người cmt cho tui vui đi, hơi chậm xíu thôi nhưng sẽ rep hết, dù có cmt chap nào đi nữa tui cũng sẽ rep nhá.

Hơi tiếc vì đội mình không đầu bảng nhưng hồi hộp vì sẽ gặp được Thái Lan, mong cả đội sẽ có thể nâng chiếc cúp đó lên với những tỉ số đẹp nhất.

[ĐTVN] Our Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ