Duy Mạnh hí hửng đi sửa soạn rồi chạy ngay sang phòng của cậu và Công Phượng. Vừa vui vẻ chạy đến, hắn đã bị khung cảnh trước mặt làm cho đứng hình.
Tên Văn Thanh đáng ghét đó đang làm gì Hồng Duy của hắn thế, 1 tay áp vào tường còn 1 tay thì đang nâng nhẹ cằm của cậu rồi mạnh tay ôm eo cậu.
Những thứ đó hắn đã chứng kiến hết, chẳng sót 1 cái nào, tay hắn hiện giờ đã vung thành nắm đấm mà trở nên gân guốc hơn. "Nhưng tại sao Hồng Duy lại không đẩy ra chứ? Chả lẽ tên đó làm gì cậu ấy sợ nên không dám?" Chả suy nghĩ gì thêm hắn chạy tới, nắm vai Văn Thanh kéo ra rồi đấm cho mấy phát liền.
Hồng Duy được thoát như người thất thần, tịnh tâm được 1 lúc thì quay sang thấy hắn đang đấm Văn Thanh sắp ngất rồi. Cậu hốt kéo hắn ra.
- Mạnh, đừng đánh nữa.
Nghe tiếng người mình thương hắn liền nhìn qua thì thấy cậu đang kéo hắn ra với ánh mắt như sắp khóc. Hắn liền bối rối hỏi cậu:
- Duy...Duy sao thế, thằng Thanh làm gì chưa?
- Chưa...chưa làm gì hết...
- Thế sao lại khóc, đừng khóc tao lo lắm.
- Duy sợ...
Nói xong cậu đã ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở. Cậu càng khóc hắn càng luống cuống hơn, hắn ôm chặt cậu vào lòng nói lung tung cả lên:
- Duy à đừng khóc tao xót lắm. Tao thật sự sai khi không bảo vệ được mày, nếu tao tỏ tình mày sớm hơn thì việc này đã không xảy ra. Là do tao, tất cả là tại tao.
Trong lúc cả 2 ôm nhau, Công Phượng thấy bên ngoài hơi ồn ào nên mở cửa ra xem thì thấy 2 người đang ôm nhau.
- Chuyện gì thế này?
Công Phượng khó hiểu nhìn 2 người. Nghe thấy tiếng của Công Phượng, cậu vội đẩy hắn ra.
- Anh Phượng...
- Chuyện gì đây?
- Tụi em...
Công Phượng quay sang thì thấy Văn Thanh nằm đau đớn, đang chật vật ngồi dậy. Thấy thế Công Phượng liền chạy ngay tới đỡ nhưng Văn Thanh đã hân tay ra.
- Thanh, mày có sao không?
- Buông ra, thằng Thanh này còn sống.
- Tao chỉ là...anh em, đồng đội quan tâm mày thôi.
- Cảm ơn nhưng em không cần. Còn mày, Duy Mạnh.
Thấy Văn Thanh quay sang đây, hắn liền đứng ra phía trước chắn cho cậu. 1 tay thì vung thành nắm đấm, tay còn lại đưa ra sau lưng nắm chặt tay cậu.
- Mày muốn gì đây?
- Coi như lần này mày thắng, còn lần sau thì chưa chắc đâu. Còn Duy
- Mày tính làm gì Duy?
- Mày nghĩ xem?
Nói xong Văn Thanh bỏ đi để lại 3 người với 3 sắc thái khác nhau. Văn Thanh vừa đi khỏi, Duy Mạnh liền quay sau lưng hỏi thăm người thương:
- Duy, mày ổn không?
- Ừm, Duy ổn nhưng còn anh Phượng?
- Anh Phượng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Our Love Story
FanfictionLinh tinh, nhỏ nhặt trên tuyển hay là những chuyện tình ngọt ngào của các cp Thể loại: Gr chat (ĐTVN), fanfic (các cp),... Các cp: 0207, 0309, 0421, 1710, 0608 và còn những cp khác