Tháng 1 (đầu đông)*

665 55 3
                                    

Souya cực kì ghét cái lạnh của mùa đông cùng với đống áo lạnh dày cộm mà em phải khoác chúng mỗi lúc ra đường. Chúng làm em cảm thấy bị gò bó đến không thở được, vậy mà mãi vẫn không thể quen thuộc được cảm giác đó, nhưng em đã có suy nghĩ khác khi lần đầu tiếp nhận mùa đông ở nước Pháp.

"Anh hai, có phải em sinh ra là để dành cho nơi đây rồi không?"

Souya sẽ lẳng lặng hỏi Nahoya câu hỏi đó mỗi lúc em tìm được thêm một lý do để càng yêu nước Pháp nhiều hơn. Ví như những bông hoa đầy màu sắc đang vươn mình dưới ánh nắng chói chang mọc ven đường, hay vài ba ly cà phê nóng hổi được ủ ấm giữa màu đông giá buốt, hay chỉ đơn giản là nụ cười của người dân nơi đây những lúc họ gật nhẹ đầu chào em mỗi buổi sáng.

Bởi vì em dành trọn tình yêu của mình cho mọi thứ thuộc về nước Pháp tri kỷ, nên em tự cảm nhận được rằng chúng đang cố níu giữ em mãi ở đây, khiến tâm trí của em luôn lưu luyến màu sắc yên bình của nơi này. Đó là lý do em đã không trở về Nhật Bản cùng anh trai sau chuyến đi du học 3 năm của mình, mặc kệ cho những lời khuyên nhủ của người thân và bạn bè ở quê nhà.

----------------------------------------------------------

"Này nhóc, ở đây ngoại trừ đống bánh ngọt này ra thì có món gì ấm ấm mà có thể no bụng không?"

Em thực sự rất ghét những ai coi thường những chiếc bánh mà em đã thức đêm để mày mò làm ra. Tất nhiên là với thái độ không kiêng nể ai cả, em ngước mặt lên rồi to giọng cất tiếng.

"Cửa hàng ghi rõ là tiệm bánh ngọt mà, anh không ăn thì đi tìm chỗ khác đi"

"Giờ này không có chỗ nào bán ngoại trừ ở đây hết, em không thể to tiếng với một người sắp chết đói được đâu"

Vẻ ngoài của người đàn ông này khiến em xuất hiện vài nét hoảng hốt trên mặt, nhưng song song với đó là sự sợ hãi tột độ. Gã dùng tay che đi vết thương đầy máu ở khung ngang bụng, mặc dù vết thương có vẻ không sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều, thấm đầy mùi tanh của máu quanh cửa tiệm của em. Mặt gã ta tái nhợt và xanh xao, nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng với đôi mắt đầy thiết tha.

"Em cưu mang tôi hôm nay thôi có được không?"

Từ sau câu hỏi đó thì em đã không còn nhớ chính xác việc mình đã dìu người đàn ông đó vào trong như thế nào nữa, hay việc em vụng về sơ cứu vết thương ngay bụng cho hắn vì gã nhất quyết không chịu đến bệnh viện.

Trời hôm đó đã sập tối rất nhanh, em chạy tất bật đi tìm thuốc rồi nấu ăn, cũng như trông cửa hàng dù em không hiểu mình làm thế để làm gì. Souya là một người mang lý trí khá thực dụng, dù tâm hồn em có lãng mạn hay đáng yêu đến bao nhiêu, nó cũng không ngăn được em tự thắc mắc với bản thân rằng "mình đối tốt với người lạ như vậy từ khi nào?"

Sau khi bán xong hết tủ bánh mà em đã chuẩn bị hồi tờ mờ sáng, em đã quyết định dán bảng thông báo sẽ nghỉ bán vào ngày mai lên bảng hiệu đặt cạnh cửa ra vào ngay trên lề đường. Một phần là vì có một ông chú bệnh tật đang ở nhà, một phần là vì em đã có hẹn với người bạn thân cùng đi du học với mình, khi đã lâu hai đứa không gặp nhau cho bận rộn với công việc. Tất nhiên là em luôn cố thuyết phục bản thân rằng lý do thứ hai mới là lý do thực sự em quyết định đóng cửa hàng vào ngày hôm sau.

[Rindou x Souya] Four seasons with usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ