Gã từ lúc sinh đã hưởng phú quý do sự giàu có và quyền lực của gia đình, cha của gã là tể tướng thân cận với nhà vua, mẹ thì lại là bà chủ của một hoa lâu lớn ở đô thành mà ai ai cũng đã từng nghe danh. Nhưng cuộc sống tươi đẹp chẳng diễn ra được bao lâu, gã bị ép kết hôn với hoàng tử giấu mặt của nhà vua, người mà bị đồn đoán là dính lời nguyền nên chưa bao giờ được công khai thân phận trước dân chúng.
Rindou Haitani chưa bao giờ có ý định phản đối lại những gì mà cha mẹ, nhất là nhà vua đã sắp xếp cho mình. Nhưng sự bức bối vì không được biết trước mặt của người mình sắp kết hôn khiến gã trằn trọc nhiều đêm không ngủ được, gã đã cho cận vệ của mình, Sanzu Haruchiyo đi điều tra tình hình về lễ cưới, nhưng tất cả những gì gã nhận lại chỉ là cái tên của vị hoàng tử đó.
"Souya?" Gã nhíu mày lại trông chốc lát vì cảm nhận được sự quen thuộc từ cái tên mình vừa được nghe. "Chỉ nhiêu đó thôi à? Ngươi biết ta là một người không hề kiên nhẫn mà đúng không?"
Sanzu Haruchiyo biết vị công tử của mình đang nói về điều gì, từ trước đến nay, khi đối mặt với sự thất bại của đám cận vệ thân cận, gã luôn tự mình đi thám thính vấn đề bản thân đang thắc mắc và luôn luôn thành công mà tìm ra rất nhanh chóng. Hẳn là lần này gã cũng có ý định tiến cung một chuyến để tìm hiểu mọi chuyện, mặc dù việc khá gấp gáp vì lễ cưới đang gần kề và mọi người đều đang lên kế hoạch để chuẩn bị.
"Cả ngươi và Kokonoi Hajime đều sẽ đi với ta" Rindou đứng dậy rồi khoác chiếc áo bản thân thường dùng khi muốn che giấu thân phận công tử của mình. "Đừng để anh trai của ta biết chuyện này, dạo này anh ấy đang có qua lại với ai đó trong hoàng cung đấy."
_____________________
"Kokonoi" Rindou đẩy người Kokonoi lại gần tên cận vệ đang canh gác cho cửa ra vào hậu cung rồi nói nhỏ. "Ngươi cứ giả vờ mình là người bán buôn rồi ở đây canh chừng đi, có vấn đề gì thì cứ đánh vật hắn ra rồi chạy vào báo cho ta nhé."
"Người có cách vào chứ ạ?" Kokonoi hơi chần chừ vì sợ Rindou và Sanzu sẽ tự làm lộ thân phận khi một mình bước vào trong hậu cung, cho đến khi gã giơ lên thẻ ra vào tự do mà một tiểu thư đã từng tặng gã trong bữa tiệc của đức vua, anh mới cúi đầu đi về phía người gác cổng.
"Thần nghe được là vị hoàng tử đó ở Đông Cung ạ." Chần chừ vào giây, hắn nói tiếp. "Dạo gần đây, mọi người hay bảo công tử Ran cũng hay lui ra lui vào ở đó."
"Cứ vào trước đã" Rindou có hơi chấn động nhẹ nhưng cũng không mấy bất ngờ khi nghe tin anh trai mình hay đi đến đó. "Chắc không muốn làm em ấy hoảng sợ nên cho người tới trấn an thôi. Ngươi cũng cẩn thận một chút đi nhé."
___________________
"Souya, anh đi ra ngoài một chút." Nahoya cầm chiếc túi nhỏ do người tình của cậu tặng khoác lên tay rồi lon ton đi ra cửa. "Em ở nhà đừng chạy lung tung ra ngoài đấy. Nếu khó chịu thì cứ ra sau nhà mà tắm nhé."
Nahoya dặn dò khá kỹ lưỡng nhưng cũng chỉ qua loa vì ngày nào cả hai cũng diễn ra cuộc trò chuyện nhàm chán này cả. Nhà vua không cho phép Souya đi lung tung ra ngoài nhưng Nahoya thì khác, cậu thậm chí còn được tiên phong cầm chắc chiếc ghế dành cho thái tử sau này. Sau khi nói một hơi dài, dù không nghe được tiếng đáp trả nhưng cậu vẫn đóng cửa lại rồi ra ngoài cùng với vài thái giám thân cận của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rindou x Souya] Four seasons with us
FanfictionSouya là một học sinh du học Paris với sự nồng nhiệt sẵn có của bản thân đối với vùng đất đầy lãng mạn này. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về nước Pháp, ngay cả chàng trai ấy, người có nụ cười đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong khung cảnh mơ ước của em...