Tháng 2 (giữa đông)

275 46 0
                                    

Mùa đông của nước Pháp ngày càng bước vào thời kỳ giá rét nhất trong năm, nhiệt độ gần như vượt qua ngưỡng 0 độ C cùng với những trận mưa tuyết phủ kín khắp nơi. Souya khoác trên người một chiếc hoodie trắng dài tương đối kèm thêm một cái mũ len, đang loay hoay quét sạch đống tuyết trước cửa tiệm.

"Không thể nào." Souya khịt nhẹ mũi. "Mọi lần mình cũng ăn mặc như vậy vẫn có bị làm sao đâu"

Souya đang cảm nhận được cơn bệnh cảm sắp ùa về với em sau 5 năm khoẻ mạnh, dù thế, em vẫn mặc kệ cơn lạnh thấu xương rồi tiếp tục mở cửa hàng chào đón khách. Đêm qua khu phố Souya đang sống đã trải qua một đêm bão tuyết đến tận gần sáng, mặt đường gần như tràn ngập trong tuyết khiến người dân vô cùng khó khăn trong việc di chuyển, và những vị khách yêu bánh ngọt của em cũng không ngoại lệ. Trong khi em đã cố gắng chờ đến tận trưa để rao bán những cái bánh còn lại trên kệ, thì Chifuyu cùng Baji Keisuke-người yêu của cậu ta đã ngồi vững vàng trên ghế của cửa hàng được 2 giờ đồng hồ rồi.

"Nếu mệt rồi thì đóng cửa hàng đi" Chifuyu đi vòng vào sau kệ bánh rồi đẩy nhẹ vai Souya. "Nhìn mặt cậu hơi ửng đỏ lên rồi đó, không khéo là cảm thật đấy."

Nói đoạn, Chifuyu mở tủ bánh ra rồi lấy hai cái bánh nhỏ nằm ngoài cùng gói vào trong hộp bánh của cửa tiệm. Sau đó cậu đi vòng qua kéo Baji đứng dậy trước khi lắc lắc cái hộp trước mặt Souya.

"Tớ mua thêm hai cái này nữa rồi. Cậu đi nghỉ đi đó nhé"

"Được, hai người quay về chú ý an toàn nhé"

Em đã cảm nhận được sự khó chịu rõ mồn một trong đầu mình nhưng vẫn cố dọn sơ qua cửa tiệm rồi mới đóng cửa hẳn. Tuy vậy, Souya vẫn vững vàng tin rằng bản thân chỉ đang bị cảm xoàng thông thường thôi, cho đến khi Nahoya bất chợt gọi điện cho em để hỏi thăm tình hình hiện tại.

"Chiều nay anh sẽ sang đó nên em mau đi nghỉ ngơi đi"

Nahoya tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho Souya vì sự bướng bỉnh và vô lo của em ấy. Em lúc nào cũng tự nhận là mình rất khoẻ và có thể tự làm tất cả mọi thứ, hẳn như việc em không chịu đi ngủ để dưỡng bệnh mà cứ một mực thức để đợi Nahoya về.

Nahoya đang bận công việc dở dang nên đành dặn dò Souya sơ qua rồi cúp máy, để lại Souya đang chán nản vì đáng lẽ ra giờ này em vẫn còn đang hì hục với những chiếc bánh thơm ngon ngoài kia. Ngay lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, âm thanh báo thức từ điện thoại đột ngột vang lên khiến em giật mình nhìn xuống.

"À phải rồi, hôm nay là ngày mình phải đi chợ để trữ thức ăn"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Souya chỉ chợt thoáng qua ý định sẽ ở nhà vì ít ra em còn ý thức được mình đang bị bệnh, nhưng nó mau chóng phai đi bằng tiếng khoá cửa nhà của em.

----------------------------------------------------------

Đồng hồ đã điểm 6h tối nên hoàng hôn đã dần buông xuống trên con đường mà em đi đến siêu thị. Em tự cảm nhận được mọi thứ xung quanh của mình như có chút khác lạ, đến cây cối hay bụi hoa ven đường cũng trở nên mờ mờ mà dần ẩn mình trong làn sương tuyết trắng. Cho đến lúc em chợt bừng tỉnh từ cơn sốt của mình, em đã đứng giữa một khu phố hoang tối tăm, không một bóng người hay nhà ở.

[Rindou x Souya] Four seasons with usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ