"Chào nhóc con, cho tôi một phần như cũ nhé."
Đây là lần thứ tư Rindou ghé sang tiệm bánh của Souya kể từ lúc gã cứu em khỏi bọn cướp rồi chăm sóc giúp em đỡ bệnh. Nhưng với sự đột ngột trở về của Nahoya, em đã có một khoảng thời gian khó khăn để thuyết phục anh trai mình rằng gã rất tốt với em để ngăn cậu đuổi cổ gã về ngay lúc đó. Tuy nhiên, em vẫn còn thắc mắc tại sao cậu lại biết rõ tên của gã, thậm chí là còn có những ấn tượng xấu về gã như vậy. Mặc dù đã được giải thích rằng họ đã từng gặp nhau ở nơi làm việc, em vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng nhất cho bản thân.
Cứ tuần nào thì Rindou cũng dành ra ngày thứ bảy đặc biệt của mình để thưởng thức thức ăn và phong cảnh của tiệm bánh, cho đến tận lúc Souya lên tiếng nhắc nhở rằng mình sắp đóng cửa. Ai biết được mục đích thực sự của gã khi dành hẳn một ngày với hàng tấn công việc bận rộn của mình chỉ để ngồi không ở tiệm bánh là để làm gì, hay ai đoán được lý do mà thứ bảy tuần nào tiệm bánh của Souya cũng đóng cửa trễ hơn 1 giờ đồng hồ so với những ngày thường khác.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" Rindou dựa vai lên thành ghế rồi chọn cho mình tư thế thoải mái nhất. "Vui vẻ, buồn bã hay có chút gì đó....dữ dằn?"
Gã bật cười khi nhìn thấy nhóc con đứng đằng sau khu order đang liếc xéo gã rồi còn làm động tác như đang thực sự làm lơ những lời trêu chọc mình vừa nghe. Em không chắc gã là một người nói nhiều hay thích tám chuyện với người khác, nhưng y như rằng mỗi lần gã ghé cửa hàng thì không khí quanh đây lại trở nên bớt cô quạnh hơn, ít nhất thì tất cả khách quen của em đều có cùng suy nghĩ như vậy.
"Em biết không Souya." Gã tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình vì biết rằng em vẫn đang lắng nghe. "Sáng sớm hai hôm trước đã có người gửi loại bánh mà tôi hay ăn đến trước nhà tôi đấy. Tôi cứ nghĩ là em mà thực ra là cô gái nào đó cơ, tiếc nhỉ?"
Rindou đang nói say sưa thì chợt im lặng giữa chừng rồi không tiếp tục câu chuyện nữa. Gã muốn thử xem em có tò mò tiếp rằng gã sẽ làm gì hay không, hay chỉ đơn giản là dò la xem cảm xúc của em sẽ như thế nào. Được một lúc không nghe thấy tiếng trả lời nào, gã khẽ thở dài rồi lại cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc laptop của mình, cho đến khi có một cái đầu bông xanh xanh đứng trước mặt gã rồi chìa ra một sấp giấy dày với đầy nét chữ nghệch ngoạc.
"Anh đừng có nói xạo." Souya lật ra một trang của sấp giấy. "Tôi đã kiểm tra rồi, làm gì có cô gái nào lấy bánh vào hôm đó đâu."
Rindou còn đang ngơ ngác rồi ngay lập tức bật cười nhẹ, gã vươn tay xoa đầu Souya rồi dặn lòng mình phải bình tĩnh lại, đừng để sự vui sướng được bộc lộ ra.
"Tìm từng cái tên sao? Sao vậy, nhóc ghen à?"
"Tôi chỉ tò mò một chút thôi, anh đừng có mà tưởng bở" Souya gãi gãi tóc rồi lại quay mặt đi nhanh để che giấu đi vẻ lúng túng của mình, cả mặt và tai của em đều hơi đỏ lên vì bị trêu chọc. Em còn không chắc lý do tại sao mình lại khó chịu khi gã được cô gái nào đó tặng quà, hay nguyên nhân tại sao mà em lại ngưng việc đang nhào bánh-chuyện chưa tưởng xảy ra trước đây, để đi mò lại xem cô gái đó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rindou x Souya] Four seasons with us
FanfictionSouya là một học sinh du học Paris với sự nồng nhiệt sẵn có của bản thân đối với vùng đất đầy lãng mạn này. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về nước Pháp, ngay cả chàng trai ấy, người có nụ cười đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong khung cảnh mơ ước của em...