Trong suốt buổi ăn, ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ riêng một vài người như gã to con đội 5, tên đẹp mã lúc nãy lôi em đi và Baji. Hắn cứ ngồi thẫn thờ nhìn em tươi cười cả buổi.
"Ừm, tiền ăn phải chia ra nhỉ ?"
"Để tớ trả phần của Takemicchi cho, cậu không cần trả đâu. Mấy người còn lại tự chia nhé."
"Thôi không sao đâu mà, tớ còn dư một ít tiền tiết kiệm nên để tớ trả hết cho."
Takemichi bước tới quầy tính tiền, móc từ trong túi quần ra một cái thẻ đen.
"Cho tôi trả tiền hết chỗ kia ạ."
"Vâng, tổng của anh là 5000¥* ạ."
*Xấp xỉ 1 triệu 105 nghìn Việt Nam đồng.
"Đây."
Em đưa thẻ cho nhân viên trước sự ngỡ ngàng của những người kia. Một học sinh mà cầm 5000¥ trên tay chẳng khác gì đại gia thời đó cả.
Bọn họ nhìn vào số dư trên máy cà thẻ.
Số dư:440,142¥*
*Xấp xỉ 561 triệu 793 nghìn 8 Việt Nam đồng.
(Tôi mất 15 phút chỉ để tính đống đó thôi đấy ạ-)
Em vừa quay lại bàn thì họ đã nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. Không lẽ nhà em gia thế cực khủng, hay là ông bà già tao lo hết ? Hay thậm chí em đang là Sugar Baby của ai đó ? Bọn họ vừa suy nghĩ vừa nhìn em chằm chằm khiến em có chút ngượng...
"N-Này, mấy cậu có định về không ?"
Không chịu nổi những ánh mắt đó, em lên tiếng hỏi.
"À ừ, về thôi."
Em quay người đi ra khỏi cửa, trong đầu nghĩ thầm.
Cái thẻ đen của thằng Kokonoi đó cũng hữu dụng phết ra đấy chứ.
Phải. Em lấy cái thẻ đen đó từ Kokonoi đấy. Chuyện là hôm bọn hắn đến thương lượng với em, Takemichi đã 'lỡ tay' vớ lấy cái ví tiền trong túi Kokonoi. Hắn chắc cũng đã biết nhưng lại giả ngu. Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi nên chắc không bị tính là ăn cắp đâu nhỉ ?
Vừa mở cửa ra thì một luồng khí lạnh tỏa ra khắp người em. Đáng lẽ ra em nên ăn mặc kín đáo và dày dặn hơn một chút mới phải.
Em đứng chờ Baji đi ra khỏi đám đông kia. Hắn vừa ra thì liền chạy nhanh đến chỗ em, khoác lên vai em áo khoác của hắn.
Không may, hành động đó đã bị ghi lại bởi những chiếc camera còn ghê hơn bà hàng xóm nhà bạn.
Những người khác thấy được thì tranh nhau khoác áo cho em, em cũng phải cố gắng lắm mới thoát ra được mớ hỗn độn đấy.
"Tớ đi với Baji-kun về nên các cậu không cần phải lo đâu. Chúc ngủ ngon nhé."
Em vội leo lên xe ngồi sau Baji đã chờ sẵn. Không chút chần chừ, hắn phóng xe chạy vút đi làm đám kia đứa nào cũng tức.
Takemichi ôm chặt eo hắn. Không hiểu sao mấy người này ai ai cũng phóng nhanh vượt ẩu như nhau vậy nhỉ.
Đến nhà Baji, nói đúng hơn là chung cư. Nhà hắn cách nhà em khá xa, khoảng 2-3km gì đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Ánh Sáng - AllTakemichi
FanfictionWarning : - OOC - Đây chỉ là Fanfic, không liên quan gì đến cốt truyện. - Có thể sẽ có một số cảnh 'xôi thịt' (chỉ ở những ngoại truyện) vì tôi không thích ăn chay, nhưng đó là cho tới khi Takemichi đủ tuổi đã... - Lịch cập nhật: lộn xộn. - Truy...