Có lỗi chính tả thì nhắc tôi nha, tại mới đổi máy nên chưa quen bàn phím.
____________________Takemichi tỉnh dậy thì không thấy ai đâu, chỉ còn South đang ôm em vào lòng.
Nhìn xung quanh, đây không phải phòng khách mà là phòng em nên chắc tên đô con này đã bế em vào.
Khát nước quá.
Takemichi vừa nghĩ vừa bước ra khỏi giường. Em đi xuống căn bếp tối om, mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi.
Vài giọt nước mát lạnh chảy xuống cằm em, từ từ di chuyển xuống cần cổ trắng nõn nà.
Em đậy nắp cất chai nước vào. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, em mệt mỏi lê bước trở về giường.
Vừa mở cửa ra đã thấy South cuốn quýt tìm em. Chắc vì em bỏ đi một hồi nên gã ta mới lo lắng thế này.
"Em đây."
Takemichi khẽ lên tiếng, South hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Em đi đến sà vào lòng gã ta ngủ say sưa. Hắn cũng vội vàng chỉnh đốn lại giường ngủ, tiếp tục ôm em chìm vào giấc mộng.
Sáng sớm, em mở mắt dậy không thấy ai bên cạnh, thầm nhủ chắc South đã về rồi.
Vệ sinh cá nhân một lượt, em đo lại thân nhiệt để chắc chắn rằng mình đã hết bệnh.
37°C, ổn rồi.
Em thay đồ chuẩn bị đi học. Từ hôm nay đã là học kì 2 rồi.
Kakuchou, Kisaki không thấy trong nhà nên chắc đã bị phụ huynh gọi điện kêu về nhà rồi. Lát lên trường chắc sẽ gặp tụi nó ngay thôi.
Chiều nay mình phải đi nhuộm tóc nữa.
Takemichi cầm ổ bánh mì ngọt mua ven đường, vừa đến trường vừa ăn.
"Bakamichi !"
Cậu thiếu niên tóc đen đứng từ xa gọi tên em, bên cạnh hắn là Kisaki đang cầm quyển sách học bài.
"Kaku-chan, Kisaki. Hai người tới sớm vậy."
Em chạy lại hướng bọn họ, hai bên má vẫn còn đang nhai bánh mì trương phồng lên.
"Hôm nay tớ có trực nhật còn lớp Kisaki thì có kiểm tra."
"Ừm. Mà cậu nghe gì về học sinh mới chưa ?"
"Nghe nói là người Nhật gốc Mỹ hả ? Ngoại hình xinh xắn, tính cách nhẹ nhàng, dễ thương, học lực ngang ngửa Kisaki. Kèm theo đó là gia thế cực khủng nữa. Đúng chuẩn con nhà người ta luôn còn gì."
Kakuchou đút tay vào túi quần đi lên lớp cùng em. Chẳng hiểu sao hôm nay em kiệm lời thế.
"Mà hình như có tin đồn cô ta là thành viên băng Toman hả ?"
"Phải. Đó là sự thật chứ không phải tin đồn không thôi đâu."
"Thật ư ?"
Kisaki nãy giờ chỉ biết cắm mặt vào cuốn sách nhàm chán kia cuối cùng ngước đầu lên tiếng.
"Hôm qua cô ấy có đến nhà tớ đấy. Mấy cậu không để ý à ?"
"Không thấy luôn đó."
Cả ba vừa đi vừa nói chuyện nhưng không biết nhan vật mình đang nhắc tới đã nghe được. Mặc dù thế nhưng cô vẫn không quan tâm. Hiện tại ả đang bận lập kế hoạch làm hại tên hai mặt kia rồi.
Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết.
"Rồi, các em ổn định chỗ ngồi nhé."
Giáo viên bước vào lớp nói to. Cả lớp từ ồn ào náo nhiệt chuyển qua im phăng phắc với tốc độ nhanh chóng mặt.
"Hôm nay lớp ta sẽ chào đón học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."
"Học sinh mới ? Nam hay nữ thế nhỉ."
"Tao nghe nói là nữ, xinh lắm."
"Nhà ở đâu tận bên Mỹ hay sao ấy, qua Nhật học để thừa kế mấy chi nhánh bên đây..."
Cả lớp xì xầm bàn tán với nhau về người bạn học sinh mới này. Có người phấn khích, có người tò mò. Đủ thứ cảm xúc trộn lẫn giữa căn phòng.
"Vào đi em."
Tiếng giáo viên vừa ngắt, cánh cửa mở ra, bước vào trong là một thân ảnh mảnh mai, mái tóc vàng mượt cùng nụ cười nhẹ đầy khả ái.
"Xin chào mọi người, tớ là Ryoko Haishunji. Tớ là người Mỹ sang Nhật định cư. Tớ thích chơi thú bông và những thứ mềm mại. Món ăn tớ thích nhất là katsudon. Tớ..."
Và ả cứ tiếp tục giới thiệu bản thân một lúc lâu nữa. Hiện tại lớp đang chia làm hai phe. Một thì thấy ả phiền, hai thì thấy ả thú vị. Nhưng có vẻ số một nhiều hơn khi hơn phân nửa lớp bày tỏ bộ mặt buồn chán, trong đó chủ yếu là nữ giới.
"...mong được các bạn giúp đỡ !"
Cô cười thật tươi, cố gắng lấy lại tinh thần cho những học sinh đang uể oải vì màn thuyết trình ngoằn ngoèo kia. Nhưng không như ả nghĩ, tâm trạng của họ còn tệ hơn khi thấy ả cười.
Đơn giản là vì nó trông giống Takemichi của bọn họ vãi, đây chắc chắn là ăn cắp bản quyền rồi.
"Được rồi, em ngồi chỗ kế bạn tóc đen có vết sẹo gần cuối lớp kia nhé."
Giáo viên chỉ tay qua cái bàn trống kế bên Kakuchou. Hắn kịch liệt phản đối.
"Không được."
"Tại sao ?"
"Em không thích ngồi cùng với nó."
"Kakuchou, em không có sự lựa chọn đâu."
Ryoko bước xuống bàn trống ngồi. Sở dĩ tên kia không muốn em ngồi đó không phải là sợ phiền. Nguyên nhân chính là do Takemichi là người ngồi trước cái bàn trống đó. Ai biết được con đàn bà này sẽ làm gì em đâu ?
Ryoko từ lúc vừa bước vào thì cứ nhìn chằm chằm Takemichi khiến em có chút khó chịu. Còn em ngoài thấy khó chịu ra thì chẳng quan tâm cô một chút nào, mắt cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ suy nghĩ cho bước tiếp theo.
Điều đó khiến ả có chút bực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Ánh Sáng - AllTakemichi
Fiksi PenggemarWarning : - OOC - Đây chỉ là Fanfic, không liên quan gì đến cốt truyện. - Có thể sẽ có một số cảnh 'xôi thịt' (chỉ ở những ngoại truyện) vì tôi không thích ăn chay, nhưng đó là cho tới khi Takemichi đủ tuổi đã... - Lịch cập nhật: lộn xộn. - Truy...