"Takemichi, em không sao chứ ?"
Từ ngoài cửa, một dáng người to lớn chạy thẳng đến hướng ghế sofa chỗ em đang ngồi.
Gã quỳ một chân xuống, bộ dạng lo lắng vừa hỏi han, vừa đưa tay sờ khắp mặt em.
"Em không sao mà South, anh không cần làm quá lên vậy đâu."
Em gỡ đôi tay kia ra, mắt South vẫn chứa đầy sự lo lắng nhìn em.
"Thật đó. Em ổn mà."
Em đưa tay lên xoa xoa hai bên má hắn, cố gắng dỗ dành bé bự trước mắt.
"Terano South ? Thủ lĩnh Lục Ba La Đơn Đại ?"
"Hả ? Toman ?"
South nhìn mọi người ở Toman, nhìn vào trong bếp thì thấy Draken và Mitsuya vừa khuấy nồi súp vừa trừng mắt nhìn hắn.
"Này, riêng hôm nay thôi. Đừng coi nhau là kẻ thù nhé ?"
Thấy điềm không lành, em liền lên tiếng can ngăn trước khi hai bên xảy ra ẩu đả.
"Chỉ hôm nay thôi đấy."
South nói xong thì bế em lên, hắn ngồi lên sofa đặt em ngồi lên đùi hắn. Tựa cằm lên mái tóc vàng óng, đôi tay véo cặp má của em khiến nó đỏ hơn bình thường.
Takemichi vẫn để yên mặc cho South làm gì thì làm. Nhưng những người còn lại thì máu đã dồn lên đến não rồi.
Ryoko ngồi đằng xa, vừa cắn móng tay vừa đưa cặp mắt xanh biếc nhìn em tức giận. Tại sao em lại có được mọi ánh nhìn cơ chứ ? Đáng lẽ ả đã có thể là trung tâm của sự chú ý đó rồi. Đáng lẽ ả đã có thể là ánh sáng của bọn họ rồi. Vậy mà em lại chen chân vào phá hoại tất cả. Ryoko này đến tận cuối đời chắc chắn sẽ vẫn căm ghét em đến tận xương tủy.
Đúng rồi, sao không lập kế hãm hại em đi ?
Đánh tàn phế ? Mua chuộc giáo viên buộc em nghỉ học ? Không, những cái đó chẳng là gì cả. Em cần phải nếm mùi đau khổ hơn nữa...
Sao không thủ tiêu em luôn đi ?
Đúng rồi, thủ tiêu em. Làm vậy thì ả sẽ là số 1, là ánh sáng của họ. Vậy thì bắt đầu lên kế hoạch đẩy em vào tuyệt vọng là vừa rồi...
"Takemichi, anh được 85/100 điểm rồi này !"
Baji từ ngoài chạy vào, trên tay là tờ đề kiểm tra.
"Giỏi lắm, Keisuke."
Em ngồi trên sofa nhìn hắn, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Bề ngoài là thế nhưng nội tâm em đang gào thét rằng nhà bố mày đâu phải cái chỗ tụ họp của chúng mày đâu ?
"Súp xong rồi đây."
Draken đeo bao tay bưng nồi súp đặt lên bàn. Tay cầm muỗng múc cho Takemichi một tô súp đầy ắp.
Em cầm muỗng lên húp một miếng. Vị cũng không có gì khác bình thường em tự làm.
"Ngon lắm, cảm ơn hai cậu."
Em ngước lên nhìn hai đầu bếp kia, cả hai người được khen thì cười nhẹ đáp.
"Chuyện thường ấy mà. Dăm ba món súp làm sao làm khó được tụi tớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Ánh Sáng - AllTakemichi
FanfictionWarning : - OOC - Đây chỉ là Fanfic, không liên quan gì đến cốt truyện. - Có thể sẽ có một số cảnh 'xôi thịt' (chỉ ở những ngoại truyện) vì tôi không thích ăn chay, nhưng đó là cho tới khi Takemichi đủ tuổi đã... - Lịch cập nhật: lộn xộn. - Truy...