20/12/2024
Hôm nay trời lạnh quá, cũng hơn giữa tháng 12 rồi còn gì. Lạnh thế nên hôm nay Eunji mở live với mọi người cho som tụ.
"Xin chào mọi người!"
"Live giờ này có ai xem không vậy?"
"Mình đang ở công ty, một mình, các anh chị nhân viên, chị quản lí, huấn luyện viên, cả nhóm về hết rồi. Nói chung là mình ở lại thôi"
"Chị, hồi gặp ma thì sao?"
"Thì đánh nó thôi, ai kêu nó hù mình"
"Eunji tính làm gì mà giờ này còn ở đây vậy?"
"Mình đã ở suốt trong studio rồi ngủ quên luôn. Bây giờ mới có 11 giờ đêm bên Hàn...tức là 9 giờ tối ở Việt hả ta?"
"Bạn đang ở đâu của công ty á?"
"Eunji không sợ ma hả?"
"Nhảy vài bài chơi chị, chứ lạnh quá"
"Kể chuyện ma cho đỡ lạnh đi bà"
"Đây là phòng tập của nhóm, backrough tối thui luôn á, được mấy cái đèn nhỏ nhỏ ở trên trần nè"
"Hmm...Mình không sợ ma!"
"Chuyện ma sao?"
"Ờm...lúc còn nhỏ, mình ở nhà bà mình. Hôm đó mình ngủ riêng, do sáng mình còn phải học nên mình đã cắm sạc máy, mình cài báo thức để sạc thôi. Lúc mình thức để sạc thì vào khoảng 2-3h sáng, mình vừa bước xuống giường thì có cái gì đó nó lạnh dưới chân lắm, mình cũng không sợ gì đâu (vì lúc đó cũng mùa đông như này nè)."
"Qua mấy hôm sau cũng bị lần nữa, mình sợ rồi nên thử nhìn xuống gầm giường thì thấy có cái gì nó màu đen mọi người ạ"
"Nói chung là hồi nhỏ mình gặp ma cũng kha khá, gặp riết hết sợ á. Mà bấy lâu nay không gặp nữa nên hơi nhớ ma nha :)"
"Mọi người kêu mình nhảy nên mình sẽ kiếm bài gì để nhảu nha?"
"Dynamite đi chị :>"
"in the bed á, cháy luôn 🔥"
"Butter đi:))"
"How you like that ;-;"
"Is it too late"
"Không có Sooyoung mình nhảy in the bed không được đâu. Xin lỗi cậu nha!"
"Bù lại thì mình sẽ nhảy Is it too late cho mọi người. Mà nhảy như nào nhỉ? Mình quên nhẹ rồi, để mình xem lại"
"Ở lại studio vậy rồi 2 con chị sao ạ?"
"Hmmm...tụi nhỏ hôm nay ở lại trường, mình nhân hôm nay như thế nên mình mới dám ở lại công ty đó"
Eunji đang nhảy thì có tiếng *cốc...cốc* mạnh phát ra từ bên ngoài cửa khiến cô hơi hoảng, cầm điện thoại đang live đó bước đến gần cửa xem xao.
"Xin chào? Có ai ngoài đó không?"
Không một tiếng hồi âm, Eunji từ hoảng thành hoảng sợ luôn rồi.
"Các bạn có nghe thấy không? Mình gọi mà chả ai lên tiếng"
"Chết luôn, em ở đó một mình thôi mà?"
"Rồi rồi, Eunji gặp ma~~"
Eunji lấy hết can đảm mở phăng cánh cửa ra, kết quả là không có ai hết.
"Mặt Eunji xanh luôn kìa haha"
"Đừng hù mình mà"
Eunji bất lực đi lại vào trong, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Lần này cô phải "hù lại" mới được, bằng cách không lên tiếng mà mở thẳng cửa.
"Ơi là trời!...Để mình cho mọi người xem cái này" Eunji chỉ biết cười bất lực
"Xin chào mọi người!"
"Coi quá đáng không chứ? Em ở đây có một mình thôi đó. Anh không biết mình quá đáng hả?"
"Taehyung hù ma Eunji kìa"
"Anh dám hù Eunji của tôi sao anh kia??"
"Máaa, ác ôn vậy anh"
"Sao giờ này anh còn ở đây?"
"Lúc nãy anh cũng ở lại studio live á, kết thúc nên tính đi về mà nghe thấy tiếng nhạc ở đây nên kiểm tra xem có ai không"
"Vậy sao lúc nãy em lên tiếng, anh còn trốn đi đâu?"
"Hù em chơi vậy đó haha" Taehyung cười hả hê với vẻ mặt xanh kia của Eunji
"Thôi mình tắt live rồi về ngủ đây. Good night!"
"Sao em cũng không về đi? Con gái ở một mình mà không sợ gì sao?"
"Em quen rồi, em không sợ gì hết, kể cả mấy ông chú biến thái hehe"
"Em gan quá vậy? Đừng có chủ quan đó"
"Hồi nhỏ mẹ em cứ quăng em ở một góc, thay vì phụ huynh sẽ lo nhưng mẹ em thì không nha. Em nói vậy không có nghĩa là mẹ không nuôi em nha:)"
"Vậy mẹ em tập cho em tính tự lập mà nhỉ?"
"Chắc vậy..."
"Để anh đưa em về nhà"
"Em ngại lắm"
"Không ngại gì hết, đi, chúng ta về chung?"
"Vậy thì em không khách sáo!"
A suivre__________
"Vậy thì ai đưa em về đêm nay?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tình Yêu Của Anh! [Taehyung & Fangirl]
Fanfiction"Gì mà sến quá vậy nè? Hoa hồng, trái tim...lãng mạng quá ha. Có phải anh có tuổi rồi nên mới sến thế không?" "Sến với mình em" "Bây giờ em biết tại sao nhà anh nhiều kiến rồi!" "Tại sao?" "Vì anh như chiếc bánh kem, vừa soft vừa ngọt" ... "Chúng ta...