Về đến nhà, Hoseok đi lấy đồ của anh, còn Eunji lượn đi kiếm điện thoại hết phòng khách không thấy. Bức quá thôi lên phòng kiếm, bình thường thì cô sẽ để cạnh đèn ngủ, mà giờ lại không thấy. Ai lấy chăng?
*cốc...cốc* tiếng gõ cửa của Hoseok
"Anh vào đi"
"Tìm thấy chưa?"
"Em không thấy đâu hết"
"Em để đâu mà không nhớ?"
"Em nhớ lúc sáng 1 là làm rớt chỗ cầu thang, 2 là để kế bên đèn ngủ thôi"
"Hay em lên công ty với anh, hỏi 6 người kia, sẵn đó cho em xem công ty?"
"Nhưng anh có thể gọi hỏi họ mà?"
"Anh để điện thoại ở công ty rồi"
"Vậy làm phiền các anh lắm không?"
"Không sao đâu"
"Vâng, vậy cũng được"
Bighit entertainment 10:20am
Hoseok và Eunji cùng lên công ty, anh bảo đi vệ sinh nên kêu cô đi tìm phòng tập trước. Giờ chỉ còn mình ên cô lạc lõng giữa cái công ty này, biết đường đâu mà mò nên hỏi các anh chị nhân viên.
"Chị ơi! Cho em hỏi ph..."
"Chị đang gấp, em hỏi người khác nhé"
Nói rồi chị ấy đi nhanh đến căn phòng khác.
"Ơ kìa, Eunji!"
"Vâng? Anh Jungwoo?"
"Em đến đây làm gì?"
"Em...em bị mất điện thoại, tìm ở nhà không thấy nên phải lên đây hỏi các anh..."
"À, em muốn tìm phòng tập của mấy nhóc phải lên tầng 4, quẹo trái, đi thẳng có căn phòng bên phải là nó đó."
"Em cảm ơn anh! Tạm biệt anh!"
Eunji đợi anh Jungwoo đi rồi cô mới đi đến chỗ thang máy. Mà khoan...thang máy ở đâu? Thiệt là mệt mỏi với cái công ty này, tìm cái thang máy mà muốn lạc luôn.
Eunji đang nhớ lại lời chỉ dẫn để lên phòng tập của anh Jungwoo thì khoan, hình như có tiếng điện thoại của mình. Thôi thì mò theo xem có phải không.
"Sao mấy hôm nay con không gọi cho mẹ vậy?"
"Dạ, bác ơi..."
"Thằng nào đây? Bắt cóc à?"
"Eunji làm rơi điện thoại nên con đang giữ hộ em ấy"
Là Taehyung bắt máy, chắc là anh ấy biết tiếng Trung nên đang nói chuyện với mẹ cô rồi.
"Vậy con biết con bé ở đâu không?"
"Dạ lúc sáng em ấy lên công ty rồi bác"
"Con và nó không cùng công ty sao?"
"Dạ em ấy là quản lí của con thôi ạ"
"Em xin phép..." Eunji bẽn lẽn mở cửa đi vào
"À Eunji à! Mẹ em gọi này" anh nói rồi đưa điện thoại cho cô
"Vâng...mẹ ạ?" Eunji nhận lấy điện thoại rồi trả lời mẹ
"Ờ mẹ đây, sao mấy hôm qua đấy không gọi cho mẹ vậy?"
"Con hơi bận, từ giờ con sẽ gọi cho mẹ 1 tuần 2 lần haha"
"Hờ hờ, nhớ đó. Em con nó khóc rồi, mẹ đi dỗ nó cái"
"Dạ, cho con gửi lời hỏi thăm với chú nha mẹ"
Eunji tạm biệt mẹ rồi cất điện thoại vào túi áo
"Mẹ em sao, Eunji?"
"Vâng. Sao anh giữ điện thoại em vậy?"
"Thì hồi sáng, ai bảo em gấp gáp quá chi rồi rơi điện thoại. Các anh thấy nên anh phải giữ hộ đấy"
"À...em cảm ơn!"
"Không có gì đâu, lần sau em giữ cho cẩn thận"
"Mà mẹ em sao lại nói chuyện bằng tiếng Trung thế? Anh nghĩ phải nói tiếng Việt chứ"
"Mẹ em ở Đài Loan, mẹ muốn em rành tiếng hơn nên hai mẹ con hay nói chuyện bằng tiếng Trung như thế"
"Có chuyện gì sao?" Seokjin
"Eunji đến lấy điện thoại thôi anh"
"À, anh còn định đem bán đấy" anh Jin đùa 1 câu rồi cười phá lên
"Ở đây có vẻ vui nhỉ?" Hoseok
"2 chúng ta xong đời rồi anh" Taehyung
Thấy 2 người đang sợ hãi Hoseok thì Eunji cũng sợ theo, chắc phải lên tiếng cho qua cái không khí 'xanh mặt' này mới được.
"Các anh còn lại đâu ạ?" Eunji
"Đám nhóc ra cửa hàng tiện lợi rồi em" Seokjin
"Thôi vậy em đi nha...?"
"Anh với em đi chung" Taehyung
"Anh không ở lại tập sao?"
"Đợi mọi người lên rồi cùng tập cũng được"
Anh muốn trốn chứ gì? Còn bỏ Seokjin của tui ở đó nữaaaa!
Từ trong phòng tập đến khi ra khỏi thang máy chả ai dám nói gì. Taehyung cũng muốn nói lắm nhưng không biết nên nói gì nữa, Eunji thì sợ Taehyung, đứng kế bên mà đỏ cả mặt. Hên là còn nghị lực.
A suivre__________
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tình Yêu Của Anh! [Taehyung & Fangirl]
Fanfiction"Gì mà sến quá vậy nè? Hoa hồng, trái tim...lãng mạng quá ha. Có phải anh có tuổi rồi nên mới sến thế không?" "Sến với mình em" "Bây giờ em biết tại sao nhà anh nhiều kiến rồi!" "Tại sao?" "Vì anh như chiếc bánh kem, vừa soft vừa ngọt" ... "Chúng ta...