"Quẩy tới bến" ở Grammy xong thì ai về nhà nấy, vì BTS và SGWR chung công ty nên sẽ ở chung một khách sạn. Mà công nhận HYBE giàu thật, thuê hẵn một dãy phòng.
Eunji ở cùng phòng với Sooyoung, hai người đang dọn đồ ăn ra để ăn sau buổi live của SGWR thì Eunji nhận được tin nhắn từ Taehyung.
Box chat:
"Eunji, tí nữa..."
"..."
"À không, bây giờ anh gặp em được không?"
"Anh muốn gặp ở đâu?"
"Trong tim em"
"Ơi là... :)?"
"Đùa em thôi, gặp nhau sau khách sạn nhé!"
Eunji đã xem.
Cô lấy áo khoác mặc vào và đi ra cửa.
"Em tính đi đâu? Mới thay đồ chưa kịp ăn gì mà?" Sooyoung
"Ờ thì, em đi...đi mua Starbucks uống"
"Vậy mà cũng nói lấp. Đi nhanh rồi về, chị không muốn bị người khác phát hiện đâu. Con này tối ngày Starbucks, Starbucks. Chả hiểu"
Taehyung chỉ nói là hẹn Eunji ra sau khách sạn, chứ cũng không xác định được là chỗ nào.
Ngồi đợi ở băng ghế đợi anh nãy giờ cũng 10 phút rồi mà vẫn không thấy anh lú mặt ra, tính cho người ta leo cây hay gì? Còn phải lên ăn uống với Sooyoung nữa, cô ấy mà nổi đoá lên là khách sạn này bay màu luôn chứ đùa. Thôi dẹp, bất lực định đi lên phòng thì bị anh nắm lại.
"Em định bỏ anh luôn sao?" Taehyung
"Không có, tại anh trễ hết thôi"
"Cho em đó"
Taehyung đưa ly Frappucino vừa mua ở Starbucks ra dúi vào tay Eunji. Đúng là Kim Taehyung.
"Em cảm ơn anh. Vì vậy mà anh đến trễ sao?"
"Ừm, tại đông quá nên anh phải xếp hàng"
"..."
"Sao em lại mặc như vậy chứ? Trời đang khá lạnh đó"
Taehyung nói cũng đúng. Eunji chỉ mặc chiếc váy suông hai dây thắt nơ, vải hơi mỏng cùng với chiếc áo khoác của mẹ tặng cô thôi.
"Em quen với thời tiết lạnh rồi"
"Đừng như vậy nữa, bị cảm đấy"
"Vâng"
Cả hai im lặng, không biết nói gì nữa. Eunji cảm thấy khó chịu với bầu không khí này nên mở lời trước.
Hướng nội còn gặp anh...
"Vậy em...đi lên nha?"
"Em khoan đã, anh có chuyện muốn nói"
"Muốn nói sao nãy giờ anh không nói với em luôn, Sooyoung sắp quạu đến nơi rồi"
"Anh xin lỗi...Eunji à, chúng ta quay lại...như trước được không?"
"..." Eunji ngơ ra mặt nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu
"Được không em?"
"Trời, anh nói gì đấy? Điều đó là không thể..." Eunji gượng cười
"Tại sao chứ? Anh có gì sai với em sao?"
"Không, không có. Mọi chuyện là lỗi do em. Anh rất tốt với em về mọi thứ. Chỉ là..."
"Vậy thì tại sao lại không thể?"
"Em và anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, nếu hẹn hò mà bị phát hiện sẽ dính scandal lớn. Hơn nữa...em không muốn hẹn hò bây giờ"
"Eunji à nghe anh quay lại được không? Hai ta đã có con..."
"Chúng ta quay lại thì được lợi ích gì? 2 đứa trẻ kia sẽ có bố sao?"
"Vậy em tính để Đậu Xanh và Đậu Đỏ không biết mặt bố sao?"
"Đừng Taehyung, đừng nhắc 2 đứa nhỏ khi em và anh nói chuyện được không?"
Eunji rơi nước mắt, nhắc đến con, thật tình cô yếu lòng lắm. Taehyung thấy vậy nên ôm cô vào an ủi.
"Được rồi, anh xin lỗi. Anh có hơi lớn tiếng với em. Em đừng để bụng được không?"
"Anh cho em thời gian suy nghĩ. Hiện tại em rối lắm. Em xin phép!"
Eunji ngồi dậy đi lên phòng, bỏ mặt Taehyung ở đó. Anh bây giờ chỉ còn cách ôn nhu, kiên trì với cô.
Còn về Eunji, cô muốn quay lại với Taehyung là thật, cô đang lựa chọn việc nên cho Đậu Xanh và Đậu Đỏ biết Taehyung là bố hay cô cứ giấu vì sự nghiệp đang đà phát triển tốt? Chính Eunji là người sai trước, tại sao anh lại nói lời quay lại với cô trước? Cô phải là người xin lỗi và xây dựng lại với anh mới đúng...bấy nhiêu đó cũng khiến cô khó xử.
A suivre__________
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tình Yêu Của Anh! [Taehyung & Fangirl]
Fanfic"Gì mà sến quá vậy nè? Hoa hồng, trái tim...lãng mạng quá ha. Có phải anh có tuổi rồi nên mới sến thế không?" "Sến với mình em" "Bây giờ em biết tại sao nhà anh nhiều kiến rồi!" "Tại sao?" "Vì anh như chiếc bánh kem, vừa soft vừa ngọt" ... "Chúng ta...