«Ho cercato invano qualcosa di perfetto….. l’ho sognato ma nulla è stato mai avverato…. All’improvviso ci sei tu e… ….il mio sogno è divenuto realtà.»
«Anh đã tìm kiếm một cách vô ích những gì hoàn hảo nhất trên đời. Anh đã luôn mơ về nó nhưng anh không bao giờ có được nó. Nhưng giờ thì anh đã có em…Giấc mơ ấy cuối cùng đã thành sự thật.»
Nam Tyrol, một tỉnh nằm ở cực Bắc của nước Ý, nơi khoác lên mình vẻ đẹp say đắm lòng người, khiến ai đặt chân đến đây cũng không khỏi cảm thán hai từ “tuyệt mỹ”. Nam Tyrol là nơi giao thoa giữa ba nền văn hoá Ý, Đức và Ladin. Được ví như một bức tranh tương phản vẽ nên bởi những ngọn núi xanh xanh phủ đầy tuyết trên đỉnh và cảnh quan đặc trưng đầy màu sắc của vùng Địa Trung Hải.
Người ta hay bảo mùa xuân là mùa đẹp nhất để đến Ý tận hưởng bầu không khí trong lành. Vì lẽ đó mà mùa xuân của nhiều năm về trước cô Đinh đã chọn Nam Tyrol là nơi nghỉ dưỡng cho kì nghỉ mùa xuân của mình.
Đến với Nam Tyrol chắc hẳn ai cũng sẽ chọn đặt chân đến với hồ Lago di Braies. Hồ được bao bọc bởi rừng thông xanh bát ngát và những ngọn núi tuyết phía xa xa. Cô Đinh chọn nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng trong kì nghỉ dưỡng của mình.
Đứng trước hàng rào gỗ cũ kỹ nhìn ra phía mặt hồ trong xanh, cô Đinh như thả hồn theo từng gợn sóng nhỏ lăn tăn nơi mặt hồ.
Lúc cô Đinh kéo được hồn mình về lại thì đã thấy bên cạnh mình được đặt chiếc giá vẽ bằng gỗ be bé. Ngồi sau bức tranh là một cậu trai trẻ độ chừng chập chững hai mươi - cô đoán thế. Nhìn thấy cậu trai trẻ mặc kệ hết mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào cảnh vật phía trước, tay di chuyển đưa từng nét màu lưu lại nơi giấy trắng, lòng cô Đinh bỗng dâng lên chút gì đó rung động. Xung quanh người ta tò mò về chàng trai này cũng rất nhiều, có người đi qua sẽ nán lại ngắm, nhưng chỉ ngắm một chút thôi rồi lại rảo bước đi.
Riêng cô Đinh không biết vì lý do gì đã đứng đó ngắm cho tới lúc cậu trai trẻ thu dọn gần xong đồ đạc của mình.
“Chào cậu!”
Một tác động vô hình nảy nở trong tâm hồn khiến cô Đinh bước tới cất lời chào cùng với cánh tay đang đưa ra mong chờ người kia sẽ bắt lấy.
Chào hỏi vài câu đơn giản hai người mới nhận ra là mình đều đến từ cùng một đất nước. Thậm chí còn trùng hợp hơn khi cả hai đều cùng là người Đông Bắc.
Cậu trai trẻ giới thiệu mình tên là Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, là một hoạ sĩ trẻ nghiệp dư. Điều làm cho cô Đinh cảm thấy bất ngờ hơn là cậu ấy chỉ vừa tròn mười chín, chỉ vừa chạm ngưỡng tuổi trưởng thành đã quyết định một mình đến nơi đây theo đuổi ước mơ của bản thân.
Bảo là hoạ sĩ nghiệp dư nhưng thật ra tranh của cậu được rất nhiều người trong giới đánh giá cao bởi những tác phẩm của cậu đều mang cho mình một dấu ấn riêng hiếm tìm được ở các họa sĩ trẻ chạy theo xu hướng bấy giờ. Mỗi cái cây, ngọn cỏ hiện lên trong tranh của cậu đều mang cho mình chút gì đó đáng yêu thô kệch nhưng nhìn lâu lại khiến người ta dâng lên một chút cảm giác buồn man mác. Gia Nguyên nói nét vẽ chính là đại diện cho con người của cậu, đơn thuần, mãnh liệt và yêu tự do. Có lẽ vì vậy mà dù cho nhận được rất nhiều lời mời vẽ bìa minh họa cho các nhà xuất bản sách ở Ý, Gia Nguyên vẫn chưa nhận lời một ai. Cậu quan niệm rằng nghệ thuật phải đi đôi với xúc cảm, mà những hợp đồng cố định với hạn nộp bài khô khốc kia thì chẳng cái nào mang lại nguồn cảm hứng cho cậu.
Lúc cô Đinh quay về Paris hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, bởi lẽ hai đất nước tuy cách nhau hơn nghìn cây số nhưng lại chạy cùng một múi giờ. Cô xem cậu như một đứa cháu trai trong nhà mà yêu thương, dặn dò. Cậu cũng không có chút bài xích nào với cô. Có phải khi con người ta đơn độc chống trọi trong thành phố rộng lớn, bỗng bắt gặp được một chút gì đó từ quê nhà ấm áp, liền sẽ gỡ bỏ lớp phòng bị gai góc vẫn thường khoác lên mà đón nhận tình cảm gần gũi ấy hay không?
Đó là lý do Gia Nguyên thỉnh thoảng sẽ vẽ bìa sách cho toà soạn L’univers khi nhận được lời từ người cô đáng kính này.
“Gia Nguyên có biết tới tác giả Zdan của toà soạn cô không?... Sắp tới cậu ấy muốn xuất bản một series về trăng, cô biết Nguyên nhà chúng ta rất thích trăng đó, nên cháu giúp cậu ấy được không?”
Một buổi tối trong lúc đang trò chuyện với cô Gia Nguyên đã nhận được lời đề nghị này, đương nhiên Gia Nguyên biết giúp ở đây là gì. Cậu cũng biết cả tác giả tên Zdan kia vì trên tay cậu vẫn đang cầm cuốn sách “Way” của anh ta.
“Dạ được chứ ạ.”
Cậu đã đồng ý mà không có chút do dự nào. Bởi lẽ cậu cảm thấy ngưỡng mộ người này, người chỉ hơn cậu một tuổi nhưng lại có thể viết ra những câu từ làm lay động độc giả. Nhưng điều đặc biệt mà cậu cảm nhận được ở Zdan là từng câu chuyện anh lồng vào sách, nó làm cho người luôn sống khép kín ở nơi xa lạ này như cậu có thể cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Cậu không hiểu sao nhưng lại cảm thấy như hai người rất giống nhau. Đều là hai kẻ khờ cô đơn giữa nhịp sống vội vã nơi thủ đô nhưng lại không có chút cảm giác cô độc nào. Gia Nguyên vẫn giữ cho mình ấn tượng về một tác giả Zdan kiệm lời, ung dung và chút kiêu ngạo của tuổi hai mươi ba - ít nhất trong tưởng tượng của cậu là thế.
Cho tới khi những dòng mail đầu tiên được gửi cho người kia.
Sau đó hai người bắt đầu liên lạc với nhau, từng dòng tin gửi đi đều là cùng nhau thảo luận về công việc, nhưng cậu lại thấy rất thoải mái, không hiểu sao lại như hai người bạn đang trò chuyện với nhau hơn là đối tác.
Có một lần Gia Nguyên thức đến hai giờ sáng, hoàn thành nốt nét vẽ cuối cùng cho bức tranh minh họa bìa trong của cuốn sách. Thành thực mà nói bìa trong không phải thứ quá quan trọng, đôi khi có thể lấy luôn bìa ngoài rồi in thẳng vào, nhưng Gia Nguyên lại không muốn như thế, cậu muốn mỗi trang bìa đều phải có cái hồn của riêng nó. Vì vậy cậu vừa đọc bản thảo Zdan gửi đến, vừa tưởng tượng và vẽ suốt mười hai tiếng đồng hồ không nghỉ. Lúc hoàn thành vì quá phấn khích cậu đã chụp ngay mà gửi qua mail cho Zdan. Cậu vốn nghĩ anh ấy trưa mai hoặc sớm lắm thì sáng mai mới hồi đáp, nhưng không ngờ vừa định gập máy tính xuống, một thư mới đã nhấp nháy trên màn hình thông báo của cậu.
“Họa sĩ thường ngủ trễ như vậy sao?”
Trái tim của Gia Nguyên chẳng hiểu vì đâu mà đập liên hồi, anh ấy không hỏi về bức tranh, cũng không than phiền về thời gian hay các chủ đề mà cậu đã lường trước. Chỉ đơn giản một câu, nhưng lại rất có tác dụng khiến người ta trằn trọc.
Zdan không chỉ là bậc thầy ngôn ngữ, mà chắc còn là chiến thần trái tim.
Hôm nay khi nhận được tin nhắn cảm ơn cuối cùng của anh cậu đã đặt tay trên bàn phím rất lâu mới có thể gõ ra được vài chữ ngắn ngủi “Không cần khách sáo!”. Một chút tiếc nuối chạy ngang qua những tế bào xúc cảm của cậu, chỉ kịp lóe lên như pháo sáng đêm hè, rồi vỡ vụn thành hàng ngàn tia lửa nhỏ trong lòng. Gia Nguyên biết mình chưa muốn kết thúc mối quan hệ lạ lùng này ở đây, nhưng lại không tìm được cho mình lý do để tiếp tục hỏi han về người ấy. Trái tim con người quả thật rất rắc rối, muốn nhưng không làm, làm rồi thì lại không muốn. Giá mà mọi thứ đều có thể rõ ràng như phép toán năm tiểu học, thì họa sĩ YuanZ cũng đâu đến nỗi thao thức mãi không thể yên giấc.
.
Kha Vũ đặt chân xuống sân bay quốc tế Leonardo da Vinci, nằm cách thủ đô Roma hai mươi tám cây số vào một chiều muộn mùa đông. Nước Ý đón anh bằng những bông tuyết nhỏ bay lất phất.
Cách đây ít ngày anh nhận được lời mời từ một nhà xuất bản sách tại đây, họ nói rằng series lần này của anh đã gây được tiếng vang rất lớn tại đất Ý, họ muốn mời anh tới để tổ chức một buổi kí tặng nho nhỏ. Lúc vừa nghe được lời đề nghị anh đã lập tức đồng ý mà không cần phải suy nghĩ. Daniel cảm thấy bên trong mình còn có chút chờ mong vào chuyến đi này.
Người ta thường nói khi bạn yêu một thành phố, đó chính là vì nơi đó có người mà bạn yêu. Daniel chưa yêu ai, và đây cũng không phải lần đầu anh đến Ý, nhưng lần này những cảm xúc trong anh cứ rối rắm như mạng lưới sông ngòi chằng chịt nơi này. Anh không tìm được lý do giải thích cho những xúc cảm cứ thế nhảy loạn xạ trong đầu, chỉ biết trái tim anh vang lên giai điệu gì đó như sự mong ngóng, có lẽ là mong ngóng được nhìn thấy ai đó ở nước Ý thơ mộng này.
------------------------------
Hà lẩu a~ Tất cả những câu và từ bằng tiếng Ý và Pháp trong fic đều do tụi mình tham khảo từ google và google vì tụi mình không ai biết 2 tiếng này cả nên nếu có sai sót thì mọi người hãy góp ý để tụi mình sửa nha ♥️Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ cho "𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎" 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎
Fanfiction𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: Hye 🌸 𝙱𝚎𝚝𝚊: Symphony of HaiHua 🌝 𝙳𝚎𝚜𝚒𝚐𝚗: Gwen 🧚 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚊𝚌𝚝𝚎𝚛𝚜: Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. 𝙶𝚎𝚛𝚗𝚎: nhà văn x hoạ sĩ, hiện đại đô thị, HE. 𝙿𝚕𝚘𝚝: Paris cho ta lãng mạn, Roma cho ta mộng mơ. Tâm hồn lãng...