𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚇𝙸: 𝙽𝚘𝚜𝚝𝚊𝚕𝚐𝚒𝚊

165 28 0
                                    

«Non mi serve aspettare san velentino per dirti quanto ti amo perchè sono follemente innamorata di te tutti i giorni dell'anno.»

«Anh chẳng cần phải đợi đến ngày này để nói anh yêu em biết bao, bởi ngày nào trong năm, anh cũng yêu em đến phát cuồng rồi.»

Châu Kha Vũ uể oải kéo mình ra khỏi chiếc chăn bông khi mặt trời ngoài kia đã chiếu tới gương mặt góc cạnh của anh đang say giấc trên giường. Anh vươn vai một cách khó nhọc rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài khung cửa sổ. Con người rơi vào trạng thái như anh hiện tại thì thường chia làm hai trường hợp: một là thất nghiệp, mà hai là thất tình.

Tiếc thay, Châu Kha Vũ lại may mắn quay vào ô số 2.

Đêm hôm đó trên cây cầu cổ kính kia, câu tỏ tình vừa kịp buông khỏi đầu môi thì anh đã thấy hơi thở ấm nóng bao phủ khắp gương mặt. Gia Nguyên nhẹ nhàng kéo anh vào một nụ hôn mới, nụ hôn của những quyến luyến, nụ hôn của những day dứt bao ngày nhớ mong, nụ hôn của những lời yêu còn chưa kịp giãi bày. Hơi thở quấn quít đó chỉ dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập từ túi quần bạn nhỏ. Cậu buông anh ra, trên mặt vẫn còn đỏ ửng bởi khó thở, đôi môi ửng hồng lên có chút sưng tấy vì nhưng va chạm mút mát. Nhưng rất nhanh, những thông tin phía đầu dây bên kia đã khiến sắc mặt cậu từ đỏ hồng sang xám xịt đầy lo lắng.

"Được được, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay đây."

Gia Nguyên nói xong câu đó cũng liền cúp máy, kéo Châu Kha Vũ quay lại xe, bắt anh phải nhanh nhanh chở mình về nhà.

"Em phải về Ý ngay thôi, khu nhà em thuê ở vừa gọi điện báo xảy ra một vụ cháy, quản lý yêu cầu em về xem nhà có bị thiệt hại gì không."

Châu Kha Vũ cứ thế ù ù cạc cạc chở bạn nhỏ về nhà, trơ mắt nhìn cậu gấp gáp vừa thu dọn hành lý vừa đặt vé máy bay, rồi lại vội lái xe đưa cậu ra sân bay.

Khoảnh khắc đứng nhìn cậu bước qua cổng kiểm soát an ninh, trong lòng Châu Kha Vũ vẫn là hàng ngàn mối tơ vò. Anh một mặt muốn hỏi cậu câu trả lời đêm qua, mặt còn lại nhìn bộ dạng tất tả lo lắng của cậu lại không thể cất thành câu. Anh cứ thế nhìn cậu bước lẫn vào dòng người hối hả ở Paris, cũng nhìn thấy trái tim mình treo lơ lửng ở đêm trăng hôm ấy, chỉ chờ một người mang tên Trương Gia Nguyên đến giải cứu.

Máy bay cất cánh, khoảng trời của Châu Kha Vũ cũng chợt bay theo.

Trương Gia Nguyên về Ý đã là ngày thứ hai, cậu không liên lạc với Châu Kha Vũ. Anh cũng chần chừ không liên lạc với cậu, sợ sẽ làm phiền cậu.

Ngày đầu tiên, anh từ sân bay trở về căn hộ nhỏ của mình đã là tờ mờ sáng. Không phải là nhà anh cách quá xa sân bay, mà là anh tự đưa mình đi một vòng thành phố, tự mình đi qua những nơi mà cậu đã đi trong những ngày qua, tự mình một lần nữa đặt chân lên cây cầu Alexandre-III, đứng ở vị trí mà cách đó vài giờ cả hai đã đứng, ngắm nhìn lần nữa bầu trời trên cao, ánh trăng vẫn vậy, không tròn, nhưng sao cũng đã mờ dần. Về đến nhà cứ thế chậm rãi thay ra bộ quần áo, rồi lại nằm lên giường. Cả ngày chỉ nằm như một cỗ máy lập trình sẵn, không chợp mắt, cũng không ăn uống.

𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ