«Le seul vrai langage au monde est un baiser.» - Alfred de Musset
«Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn.»
Như đã hẹn từ tối qua, thì dù Châu Kha Vũ đã phải trằn trọc suy nghĩ cả đêm mới chợp mắt được một xíu thì vẫn bật dậy khi chuông báo thức chỉ vừa reo đến tiếng thứ ba. Mất ngủ cả đêm vì nắng trong tim, nhưng vẫn tình nguyện dậy sớm để được gặp ai đó. Tình huống này chỉ có thể dùng hai từ "tương tư" để diễn tả mà thôi.
Hôm nay Châu Kha Vũ được trao trọng trách đưa Trương Gia Nguyên đi tham quan Paris. Hôm qua trên xe cô Đinh chỉ liếc qua gương chiếu hậu nhìn xuống ghế sau cũng thấy được nét cười phảng phất trên hai gương mặt đang cố giữ vẻ thờ ơ. Được đưa người thương đi thăm thú tại thành phố mà mình đang sinh sống, được người mình thầm thương đưa đi khám phá thế giới mới. Không vui mới là lạ đó.
Nhưng có điều nhà văn trẻ bao năm qua sống với cái danh "trực nam" kia vẫn đang loay hoay với tủ quần áo của mình. Chuyện là chàng họa sĩ nhỏ nhà anh giữa muôn vàn cảnh đẹp của Paris lại bảo muốn đi Disney Land. Mà tủ đồ với tông màu trầm của anh thì thật sự rất khó để lựa được một bộ trang phục phù hợp để đi đến những nơi như thế. Anh không muốn hai người bị hiểu lầm thành phụ huynh dẫn em nhỏ nhà mình đi chơi. Châu Kha Vũ thay ra tổng cộng hai mươi lần, mặc lại tổng cộng mười bảy lần mới ra được chiếc áo sơ mi tay ngắn xanh màu trời bám bụi trong góc tủ. Anh mặc bên trong một chiếc áo thun trắng với họa tiết đơn giản rồi khoác chiếc sơ mi kia bên ngoài.
Nhà văn ZDan ngó qua ngó lại, tự chấm điểm cho độ "đẹp trai" của bản thân, cẩn thận thẩm định thêm một hồi rồi mới bước ra khỏi cửa.
Vừa bước tới dưới nhà thì đập vào mắt Châu Kha Vũ đã là một bạn nhỏ với cái đầu tròn xoe đang chun mũi thì thầm gì đó với mấy chậu hoa trước cổng. Anh đã phải gồng mình lên hít một hơi để ngăn mình không cười phì trước bộ dạng của bạn nhỏ Tròn Tròn.
Ai cứu Châu Kha Vũ với, bạn nhỏ nhà anh hôm nay đáng yêu quá rồi!!!
Trương Gia Nguyên cũng chọn cho mình một chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng lại mặc cùng chiếc yếm vải jean xanh. Nếu ai không biết sẽ thật sự nghĩ đây là bạn nhỏ đang đứng chờ xe buýt của trường đến đón mất.
"Chào buổi sáng, tối qua anh ngủ có ngon không?"
Châu Kha Vũ bước xuống xe đi sang phía cửa đối diện để mở cửa cho cậu, còn làm động tác cúi người mời chàng trai nhỏ nhà mình bước lên xe. Vừa vào xe vẫn còn đang loay hoay cài dây an toàn thì Trương Gia Nguyên đã mở lời trước.
"Không ngon lắm, vì cứ trông đến sáng để đi cùng em thôi."
Lời nói nửa đùa nửa thật của nhà văn vốn không biết yêu đương là gì kia đã thành công khiến cho má em nhỏ thêm hồng dù rằng mặt trời vẫn còn chưa chiếu tới.
Sáng nay cả hai người đều đồng lòng muốn ăn món điểm tâm sáng của người Hoa, vậy nên Châu Kha Vũ không nhanh không chậm điều khiển xe chạy thẳng đến khu phố người Hoa.
"Anh biết có một tiệm bán điểm tâm ngon lắm, hầu như món nào cũng có ở đó hết."
Anh vui vẻ vừa đi vừa giới thiệu với cậu, thật ra so với những loại bánh bao ở quán điểm tâm thì Châu Kha Vũ cảm thấy chiếc bánh bao trắng mềm đang ngồi cạnh mình vẫn tuyệt hơn.
Bạn nhỏ Tròn Tròn ngồi bên cạnh bày ra khuôn mặt đầy háo hức vì sắp được ăn ngon, đi được một đoạn lại nhìn ra phía cửa sổ, cảm thán cảnh sắc hoài cổ pha lẫn nét hiện đại nhưng lại đầy thơ mộng của Paris. Cả hai cứ anh giới thiệu - em khen, thẳng đến khi xe đổ trước một cửa tiệm ăn nhỏ nép mình trong khu người Hoa.
Tiệm điểm tâm này nhìn bề ngoài vô cùng đơn giản, thậm chí còn thấy được rõ nét thời gian xưa cũ nơi đây.
Điểm tâm sáng trên bàn, trà sữa nóng trong tay, người thương trước mặt. Châu Kha Vũ hy vọng mỗi người đều được trải qua cuộc sống bình dị như thế này với Trương Gia Nguyên.
.
Vì buổi đi công viên này mà Châu Kha Vũ cũng đã chuẩn bị khá nhiều thứ. Mặc dù sống ở thành phố này đã nhiều năm nhưng đây cũng là lần đầu anh đặt chân đến đây, nên cũng tốn không ít thời gian buổi tối qua để tìm hiểu cũng như lên một chút lịch trình để chuyến đi chơi của cả hai được vui vẻ. Nhưng có vẻ Châu Kha Vũ không biết, chỉ cần được đi cùng nhau thì Trương Gia Nguyên đã thấy rất vui rồi.
Từ con phố chính dẫn vào phía trong công viên với hai bên là những cửa hàng bày bán những sản phẩm về những nhân vật của hãng phim nổi tiếng. Gia Nguyên chọn ra hai chiếc mũ cao bồi, một cho bản thân và một còn lại cho người vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn cậu nãy giờ. Cậu đưa anh chiếc mũ của Woody, còn mình thì chọn chiếc của Jessie. Bước ra khỏi cửa hàng đi thẳng theo dòng người bước vào thế giới đầy nhiệm màu mà cả trẻ con và người lớn đều mê mẫn.
Hai người cùng nhau sánh bước đi qua lâu đài của công chúa ngủ trong rừng, đi qua từng khu vực của những nhân vật khác nhau, dừng lại để nhường cho đoàn xe diễu hành đi qua, chơi đủ các trò chơi có ở trong khuôn viên và kết thúc ngày bằng buổi bắn pháo hoa chào tạm biệt.
"Đi thôi, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi."
Trương Gia Nguyên nhanh tay kéo Châu Kha Vũ chạy đi tìm vị trí mà cậu cho là đẹp để có thể ngắm toàn cảnh pháo hoa sáng rộ trên bầu trời. Nhưng người bên cạnh lại cứ bất động không chút phản ứng.
"Anh sao vậy? Chạy nhanh quá nên anh bị mệt hả?"
Tiểu khả ái trước mặt cứ không ngừng lo lắng cho anh mà Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng chuyển ánh mắt từ trên người cậu xuống phía dưới nơi mười đầu ngón tay đang đan lấy nhau.
"Xin... xin lỗi... em chỉ định kéo anh đi để không bị trễ..."
Châu Kha Vũ thật sự bị ngốc rồi, nếu bây giờ bảo anh là một bức tượng người ta cũng tin. Từ nãy đến giờ anh vẫn đứng yên đấy nhìn cậu ngượng ngùng gãi đầu, từ đôi gò má đầy tròn đến hai bên tai đều đỏ cả lên. Vậy mà anh chỉ đứng ngây ngốc đó nhìn cậu, khóe môi cũng không giấu diếm mà kéo cao hết cỡ.
Người ta hay bảo khoảnh khắc được ở cạnh người mình yêu thì chưa bao giờ là đủ, dù có làm gì cũng không cảm thấy mệt. Quả đúng thật là vậy, bằng chứng là hai chàng trai nọ đi chơi cả ngày vẫn chưa cảm thấy mệt mà Kha Vũ còn dừng xe bên bờ sông Seine để cả hai đi dạo thêm một chút rồi mới về.
Đường phố Paris vẫn luôn tấp nập như thế, giữa cảnh đêm đầy ánh màu xen lẫn vẫn còn dòng người ngược xuôi đi qua nhau.
Giữa dòng người xô bồ, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ vai kề vai cùng bước đi.
Cả hai dừng lại đứng dựa vào thành kim loại có chút lạnh lẽo giữa cây cầu Alexandre-III. Cây cầu nghệ thuật được ví như cây cầu đẹp nhất thủ đô phồn hoa.
Trăng đêm nay không tròn vành, nhưng sao thì phủ đầy cả một vùng trời. Cả hai đều muốn nhìn sang xem đối phương có đang cùng thưởng thức bầu trời sao sáng ấy như mình không. Khoảnh khắc bốn mắt vừa vặn chạm nhau, Châu Kha Vũ dường như chỉ còn cảm nhận được anh, em và ánh trăng đang treo trên đỉnh đầu.
Một tay Kha Vũ siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn với đầu ngón tay đầy những vết chai sần, tay còn lại đưa lên vuốt ve một bên má em. Châu Kha Vũ trân trọng Trương Gia Nguyên như nhà thi sĩ trân trọng ánh trăng của lòng mình.
Dường như dòng người đang ngược xuôi xung quanh cũng không thể khiến cả hai xao động. Lúc này trong lòng chỉ còn biết mỗi người trước mặt.
Chàng thi sĩ nọ đặt lên môi em nhỏ một nụ hôn, không sâu, không dài, vừa đủ để nhịp tim cả hai hòa làm một.
Anh đặt trán mình kề sát vầng trán nhỏ của cậu, chóp mũi vừa hay chạm vào nhau. Anh nâng niu từng từ ngữ mà mình chuẩn bị nói ra, anh dùng hết sự chân thành của bản thân để bày tỏ lòng mình với cậu.
"Nguyên này, anh biết Nguyên cũng cảm nhận được giống anh. Rằng ngay từ giây phút biết đến nhau thì duyên phận giữa hai ta đã là thứ kì diệu mà ông trời dành trọn tâm tư để ban tặng. Anh không biết mình đã bắt đầu yêu Nguyên từ khi nào, lúc anh chợt nhận ra điều khác lạ thì con tim này chỉ còn biết reo lên mỗi khi nghĩ về Nguyên. Nguyên như một cơn gió xuân thổi qua vùng sa mạc đỏ khô cằn lâu ngày của anh. Nguyên tưới lên đó những suối nguồn mới lạ mà anh chưa từng biết đến. Anh yêu Nguyên trong từng khoảnh khắc khi anh còn tồn tại. Nguyên cho anh cơ hội được cùng Nguyên chu du trong miền đất mới này, có được không?"
Trương Gia Nguyên không đáp lời, nhưng trong con ngươi màu hổ phách kia chỉ đang phản chiếu hình bóng của riêng Châu Kha Vũ, có lẽ đó đã là câu trả lời chân thật nhất.
Trăng đêm nay không tròn, nhưng tình mình thì đã vẹn đôi.
------------------------------
Hii, lại là mình đây 🥰Xin lỗi mọi người vì thời gian này bận quá nên ảnh hưởng đến quá trình ra chương mới, đã để mọi người phải chờ lâu rồi 😔
Cơ mà đi đến đây thì cũng chỉ còn 4 chương nữa là truyện sẽ hoàn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ cho "𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎" 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎
Fanfiction𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: Hye 🌸 𝙱𝚎𝚝𝚊: Symphony of HaiHua 🌝 𝙳𝚎𝚜𝚒𝚐𝚗: Gwen 🧚 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚊𝚌𝚝𝚎𝚛𝚜: Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. 𝙶𝚎𝚛𝚗𝚎: nhà văn x hoạ sĩ, hiện đại đô thị, HE. 𝙿𝚕𝚘𝚝: Paris cho ta lãng mạn, Roma cho ta mộng mơ. Tâm hồn lãng...