𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚅𝙸𝙸: 𝙲𝚘𝚗𝚗𝚎𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗𝚎

156 30 2
                                    

«Io sono la Terra.  Tu sei l'Universo.  Nell'Universo c'è solo una Terra, al di fuori della Terra c'è il vasto Universo.  L'universo abbraccia sempre la Terra nel suo cuore.  E la Terra guarda sempre il vasto Universo.»

«Em là Trái đất. Anh là Vũ trụ. Trong Vũ trụ chỉ có một Trái đất, ngoài Trái đất lại là Vũ trụ rộng lớn. Vũ trụ luôn ôm lấy Trái đất trong lòng. Còn Trái đất luôn ngắm nhìn mê mẩn về phía Vũ trụ bao la.»

Cuộc sống đúng là vô thường. Người ta hay bảo để được một lần lướt qua nhau trong kiếp này thì phải đổi năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước. Duyên phận giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng giống như vô vàn những điều bí ẩn trong vũ trụ bao la, đều là thứ con người khó mà lý giải được.

Một lần gặp gỡ, chưa đầy bốn mươi tám giờ trò chuyện. Vậy mà đã đủ để sợi dây nối từ Paris sang Roma liền thành một nhịp đập.

Nếu với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ là suối nguồn cảm hứng để cậu hoạ lên những bức tranh đầy màu sắc hay những bản nhạc phổ đầy sống động. Thì với anh, cậu lại là làn gió mới mẻ thổi vào ngăn kéo tâm hồn đầy cũ kĩ đã được đóng kín lâu ngày. Nhưng để xác định tình cảm với một người chỉ vừa gặp nhau chưa bao lâu rồi lại phải xa nhau, chỉ có thể liên lạc với nhau qua vài dòng tin nhắn thì là vô cùng khó, ít nhất là đối với hai sa mạc đỏ chưa từng được cơn mưa tình yêu tưới qua kia.

Trương Gia Nguyên đứng ngoài ban công tưới nước cho những khóm hoa cẩm chướng đang nở rộ.

Cẩm chướng tim tím - forget me not - xin đừng quên tôi.

Mà Trương Gia Nguyên, chắn chắn chẳng bao giờ quên Châu Kha Vũ.

Gia Nguyên ngân nga vài khúc nhạc đang không ngừng chạy qua trong đầu mình. Hôm trước Châu Kha Vũ vừa gửi cho cậu một số bài nhạc cổ điển, có lẽ ngoài những thứ khác thì gu âm nhạc của cả hai cũng khá là giống nhau.

"Anh nói xem hôm nay em nên nấu ăn hay ra ngoài ăn đây?"

Không biết từ bao giờ mà chủ đề trò chuyện của cả hai lại dần mang tính cá nhân đến vậy. Tỉ như việc anh sẽ hỏi cậu hôm nay anh có nên thay cà phê thành trà không, còn cậu lại sẽ hỏi anh mình nên ra ngoài đi dạo hay tiếp tục vùi mình trong chăn.

"Anh nghĩ là món chân giò hay là lòng xào Đông Bắc sẽ khá là ngon đó!"

Câu trả lời vốn chẳng đi vào trọng tâm, nhưng Gia Nguyên lại bất chợt cười thành tiếng. Cậu cất bình nước sang một bên, hí hoáy nhắn thêm vài tin với anh trước khi quyết định đi chợ.

Châu Kha Vũ bên này vừa tắt điện thoại, trên môi vẫn còn mang nét cười, nhưng dạ dày thì đã không ngừng biểu tình đòi được lấp đầy. Tâm trí anh giờ chỉ còn mấy món ăn Đông Bắc nồng vị, mùi thơm cứ vờn trong ký ức, khiến anh cũng chẹp miệng lướt tìm một quán ăn Trung Hoa rồi đặt một vài món quen thuộc.

"Hmm... Hai món này không ngon chút nào, mùi vị căn bản không giống mấy lần ăn ở nhà."

Lúc Châu Kha Vũ nhận được đồ ăn đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Con người vốn sống có nguyên tắc như anh thế mà gần đây trước khi ăn đều chụp lại một bức ảnh chia sẻ với ai đó phía Roma xa xôi. Tuy vậy hai món hôm nay anh chọn có vẻ lại làm anh thất vọng, nhắn xong lại còn bĩu môi trước màn hình điện thoại, thầm nghĩ nếu có Gia Nguyên trước mặt thì có thể mè nheo cậu làm cho mình món chân giò Đông Bắc chuẩn vị được không.

Gia Nguyên vừa đi chợ về tới nhà đang định xắn tay áo lên để bắt đầu nấu bữa trưa thì lại nhận được tin nhắn nghe có chút ủy khuất từ người nọ mà bật cười.

"Lần sau nấu cho anh ăn. Hai món này đều là món tủ của em đó."

Tin nhắn nghe rõ mùi đắc ý vậy mà qua tới Châu Kha Vũ lại thành tin nhắn dỗ ngọt. Anh cứ thế vui vẻ mà ăn hết bữa cơm không chuẩn vị kia. Mùi vị chân giò hình như cũng không tệ đến vậy.

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, chớp mắt một cái mà nhịp sống ồn ào của Paris đã đi qua một chu kỳ mới, cái tết của người Châu Á cũng đang ngày một đến gần, xem lịch cũng chỉ còn non nửa tháng. Giữa châu Âu hoa lệ này, dường như thực tại cũng làm vơi đi không khí nô nức náo nhiệt. Không còn người người nhà nhà háo hức mong chờ mỗi dịp tết đến, cũng chẳng có pháo đỏ cờ hoa rợp bóng cả thôn. Tết giữa Châu Âu, cũng chỉ có những người con xa xứ cố gắng chắt chiu chút hương vị quê nhà, tự tìm cho mình vài khoảnh khắc đoàn viên.

Hôm trước cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều đã cùng nhau trang hoàng nhà cửa để tự mang lại chút không khí. Đương nhiên là cùng nhau làm, nhưng là làm ở hai nơi. Lúc Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ việc liệu mình nên làm gì để qua được mùa tết năm nay thì lại nhận được tin nhắn từ cô Đinh.

"Nguyên Nguyên, tết này hay là cháu sang cô chơi đi. Toà soạn mở tiệc tất niên, cháu cùng tham gia với mọi người cho vui. Sau đó ở lại cùng cô đón tết luôn."

Đúng là người làm trong giới văn học. Thay vì nhắc tới việc có chút cảm giác chạnh lòng thì cô lại thay bằng cách nói đầy ấm áp. Cô không bảo "cháu đừng đón tết một mình", mà cô bảo "cháu đón tết cùng cô".

Nhận được tin nhắn cậu lại có chút băn khoăn. Tay cứ đưa lên rồi lại thả xuống. Cuối cùng vẫn là gửi đi một câu đồng ý.

Trương Gia Nguyên vốn không muốn xuất hiện ở nơi đông người, cũng không muốn để lộ danh tính với toà soạn. Vậy mà năm nay cậu lại đồng ý tham gia khiến cho cô Đinh có chút kinh ngạc nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ chờ đón đứa trẻ này.

Lúc Châu Kha Vũ nhận được tin cậu hoạ sĩ trẻ kia sẽ sang đây tham dự tiệc của toà soạn trong lòng anh lại xen lẫn vài chút cảm giác. Là mong chờ được gặp người đồng điệu tâm hồn với mình. Là chút tò mò về ngoại hình đối phương. Và xen lẫn chút gì đó lo lắng, anh đột nhiên lại có chút chột dạ như kiểu mình vừa lén làm chuyện xấu sau lưng người ta.

Còn đối với Trương Gia Nguyên thì tất cả chỉ là cảm giác hồi hộp và băn khoăn. Cậu giấu nhẹm chuyện mình sang Pháp với Châu Kha Vũ. Cậu không biết liệu mình có nên hẹn gặp mặt với anh hay không. Lại thêm chút lo sợ khi gặp được người mình thầm hâm mộ từ lâu. Những cảm xúc rối ren đó cứ xen lẫn vào nhau đến tận lúc cậu ngồi lên máy bay bay đến Paris phồn hoa, tráng lệ.

Lúc cả hai còn đang băn khoăn chìm đắm tiếng lòng hỗn độn thì hạt mầm trong tim của cả hai đã được mang hình bóng đối phương mà từ từ nảy nở. Nảy nở thứ cảm xúc chẳng thể biết mặt đặt tên,  cũng chưa ai can đảm chạm vào để ban cho nó một danh phận.

Yêu?
Hay là thích?
Hay là ấn tượng?

Vận mệnh của từng người trên vũ trụ này đều đã được sắp sẵn. Mỗi sự gặp gỡ và kết nối với nhau có thể là định mệnh, cũng có thể là duyên số. Như mối quan hệ mật thiết giữa vũ trụ và tinh cầu xanh này đều đã được gắn kết từ hàng tỷ năm. Những gì đã thuộc về nhau, dẫu có đi một vòng thiên hà rộng lớn, đến cuối vẫn sẽ về bên nhau.

Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng thế.
-----------------------------
Hà lẩu a~

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì hôm qua đến nay mình có chút việc cá nhân nên không lên chương mới đúng hạn được :((( Nhưng vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ cho "𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎" 😘

𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ