«L’amour est le miracle de la civilisation.» ‐ Marie-Henri Beyle dit Sten.
«Tình yêu là điều kỳ diệu của văn minh.»
Trương Gia Nguyên vốn cảm thấy duyên phận giữa mình và Châu Kha Vũ đã là thứ gì đó rất kì diệu. Vậy mà thứ liên kết có tên này giữa nhà văn ZDan và họa sĩ YuanZ lại còn kì lạ hơn rất nhiều.
Sáng hai mươi lăm tết, Trương Gia Nguyên mơ hồ đặt chân lên máy bay bay đến Paris. Cô Đinh sau khi nhận được câu đồng ý từ cậu liền vội vàng đặt vé máy bay, tưởng như chỉ sợ chậm đi một ngày thôi, cậu cháu yêu quý sẽ lập tức thay lòng đổi dạ mà bám chặt lấy căn hộ nhỏ ở Ý. Vé cũng đã đặt xong, đồ đạc cũng đã soạn sẵn, còn người… thì vẫn mơ mơ hồ hồ.
Vé máy bay từ Roma đến Paris, chỉ có chiều đi, không khứ hồi.
Gia Nguyên cứ như một con tằm vô thức trườn mình đến sân bay, mang theo mối tơ vò đan xen giữa nhiều cảm xúc khởi hành tới Paris.
Cậu đặt chân xuống sân bay Charles de Gaulle đã thấy cô Đinh đứng chờ cậu với nụ cười hiền hậu mà cậu chưa bao giờ quên. Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng nhét cậu vào ghế phụ như sợ cậu chạy mất của cô Đinh, trong lòng Gia Nguyên lại dấy lên chút ngọt ngào khó tả.
"Cô không đặt khách sạn cho cháu vì đã gọi cháu sang ăn tết cùng thì sao để cháu một mình ở khách sạn được. Ở nhà cô vẫn còn dư một phòng, cô đã dọn dẹp tươm tất rồi, chỉ chở cháu đến liền có thể vào ở."
"Cháu cảm ơn cô. Cháu có mang món quà nhỏ sang đây, hy vọng cô không chê."
"Cô cháu mình mà còn phải khách sáo với nhau sao?"
Cô quay sang nhìn cậu, cả hai cùng bật cười vì đoạn hối thoại đầy khách sáo vừa rồi. Không khí có chút ngượng ngùng do lâu ngày không gặp nhau giữa cô cháu họ đã nhanh chóng biến mất, cả quãng đường còn lại chỉ là tiếng cười nói ấm cúng.
Về đến nhà cô dẫn cậu vào phòng để cất hành lý rồi bảo cậu đi rửa mặt sau đó ra ăn trưa, cô Đinh đã đặc biệt chuẩn bị những món ăn quê hương để tiếp đãi bạn nhỏ.
Căn phòng còn lại trong nhà không rộng lắm, nhưng dưới bàn tay tài hoa của cô Đinh đã biến thành một căn phòng đầy ấm áp, không có chút cảm giác ngột ngạt nào. Bộ ga trải giường là đan xen giữa hai gam màu nâu cà phê và trắng. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng còn được trưng một bình hoa lưu ly nhỏ xinh.
"Hoa xinh nhỉ, sáng nay cô đi chợ ngang qua cửa hàng hoa thì thấy, cô nghĩ là hợp với cháu nên liền mua về."
Giữa lúc Trương Gia Nguyên đang chìm đắm trong màu hoa tim tím hoà cùng hương nắng trong vắt thì cô Đinh đang bên ngoái í ới gọi cậu ra ăn cơm.
Ăn trưa xong nhìn thấy cậu có chút mệt mỏi cô liền bảo đi ngủ trưa, chờ cậu ngủ trưa dậy thì sẽ đưa cậu đi vài nơi. Trương Gia Nguyên ngã lưng lên giường liền đánh một giấc ngủ sâu đến gần hai giờ chiều mới tỉnh lại.
Chờ cho cậu tỉnh ngủ hoàn toàn thì cô Đinh liền lái xe đưa cậu đi đến bảo tàng Louvre. Thật may cô Đinh đã đặt vé cho cả hai từ trước nếu không thì chắc phải xếp hàng rất lâu mới được vào bên trong.
"Vừa kịp lúc, đi thôi!"
Lúc ra khỏi bảo tàng thì mặt trời bên ngoài cũng đã chạm chân đồi, cô Đinh nói một câu không đầu không đuôi rồi liền nắm tay cậu kéo đi.
Cô Đinh đưa cậu bạn nhỏ đang còn ngơ ngác lên chiếc thuyền trôi nhẹ theo gợn nước của sông Seine. Cô bảo với cậu nếu ngồi từ đây để mặc cơn gió nhẹ thổi lay mặt nước tạo nên những con sóng nhỏ, kéo theo chuyến thuyền lênh đênh trên mặt rồi ngắm hoàng hôn thì sẽ là mỹ cảnh nhân gian. Đúng vậy thật, bạn nhỏ và cô cứ ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn sắc trời chuyển dần từ ánh vàng cam sang một màu tối đen, điểm xuyến vài điểm sáng.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, được đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều cảnh đẹp, nhưng trong lòng cậu họa sĩ trẻ vẫn còn một cái gai nhọn ngứa ngáy, một nút thắt trong lòng còn đang âm ỉ hướng về bóng hình cao gầy cùng mũi gỗ ấm khó quên.
Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên thức dậy có chút muộn, ra phòng khách lại chỉ nhìn thấy tờ giấy nhắn nhỏ nằm trên bàn ăn.
"Cô ra ngoài có chút việc, đến buổi trưa sẽ quay về. Nếu cháu muốn có thể đi tham quan vài địa điểm dưới đây."
Bên dưới cô Đinh đã ghi ra vài địa điểm mà cô nghĩ sẽ hợp với cậu. Cô không xếp lịch trình và tuyến xe cho cậu. Cô biết Trương Gia Nguyên là một cậu bé thích thám hiểm và yêu tự do, hơn hết vẫn nên để cậu tự quyết định một ngày của mình sẽ như thế nào.
Trương Gia Nguyên ăn sáng xong thì theo chỉ dẫn đi đến trạm tàu điện. Cậu chờ rất nhanh đã có tuyến xe mà mình cần đi. Cửa mở, dòng người vội vã từ trên từng toa tàu bước ra. Khung cảnh ầm ĩ bỗng chốc ùa vào tai người, những tấm áo măng tô dài không ngừng qua lại, tiếng nói, tiếng bước chân dồn dập va vào nhau, như tô thêm vào nhịp sống vội nơi này.
Cửa bên này Trương Gia Nguyên vừa bước lên toa tàu, cửa bên kia Châu Kha Vũ vừa đặt chân xuống..
Chàng hoạ sĩ trẻ đi lang thang đến Khải Hoàn Môn, loay hoay tìm chỗ ngồi xuống, lấy từ trong chiếc cặp mang sau lưng ra một khung tranh nhỏ. Cậu hoạ từng đường nét sắc màu lên mặt giấy trắng. Khải Hoàn Môn cùng dòng người qua lại tấp nập cứ thế đã được Trương Gia Nguyên khắc hoạ đầy chân thật.
Lúc Gia Nguyên cảm thấy lưng có chút đau nhức, vươn mình một cái thì mặt trời đã treo trên đỉnh tháp Eiffel. Cậu ghé qua phố Rue des Rosiers, quận Le Marais để được thưởng thức nét đặc trưng trong ẩm thực của người Trung Đông.
Chờ đến lúc cậu về đến nhà đã thấy cô Đinh đang loay hoay chuẩn bị đi đến bữa tiệc, cô là người phụ trách cho bữa tiệc này vậy nên phải đến sớm hơn mọi người. Nếu cô đi thì cậu cũng phải đi cùng, vậy nên cậu cũng lập tức bay vào phòng để chuẩn bị cho kịp.
Trang phục mà Gia Nguyên mặc hôm nay là do cô Đinh chuẩn bị cho. Cô bảo cậu cứ tin vào mắt thẩm mỹ của cô, mà Gia Nguyên cũng vốn không phải cậu bé câu nệ chuyện ăn mặc, cứ thế tặc lưỡi phó mặc ngoại hình cho cô Đinh.
Bạn Tròn Tròn mặc một chiếc áo thun đen trơn bên trong, phía ngoài khoác lên một chiếc áo blazer với phần thân màu trắng, hai tay áo và túi áo màu nâu kẽ ô đen. Bạn nhỏ tiện tay vuốt thêm chút keo cho mái tóc rối bù của mình, rồi nhìn mình trong gương, tự khen bản thân trông cũng rất ra gì và này nọ..
Châu Kha Vũ đứng trước gương xem lại lần cuối tổng thể ngoại hình của mình rổi mới bước ra khỏi nhà.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu nâu nhạt, bên trong điểm tô bằng chiếc áo len mỏng hoạ tiết hình thoi tông màu trầm.
Lúc anh đến nơi tổ chức tiệc thì đã có kha khá người. Anh gần như không quen ai ở toà soạn này, nếu có cũng chỉ là nói vài câu xã giao ngắn gọn. Anh đi thẳng đến chiếc bàn nơi cô Đinh đang ngồi đó. Trông thấy anh từ xa đi đến cô đã lập tức vẫy tay gọi tên.
"Daniel ở đây này."
Trương Gia Nguyên lúc này vẫn còn đang có chút ngượng ngùng và hồi hộp đã lập tức bị tiếng gọi của cô Đinh làm giật mình. Cậu nhìn theo hướng mà cô đang vẫy gọi.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau Trương Gia Nguyên cảm thấy căn phòng bỗng chốc hoá đá. Giữa không gian bao la rộng lớn chỉ còn lại cậu cùng Châu Kha Vũ. Mắt nâu nhạt chạm mắt đen láy, nụ cười ngại ngùng chạm xúc cảm trong tim. Giống như mầm cây đang cố sức tìm cách nhú lên khỏi mặt đất bỗng nhiên được tưới một liều phân bón siêu nhiên, vùng lên một cách dữ dội.
Trương Gia Nguyên cảm thấy những đốm lửa trong tim mình nổ lách tách, và cậu tin, trái tim Châu Kha Vũ cũng vậy
Đi một vòng lớn cùng nỗi niềm trăn trở. Cuối cùng lại được gỡ rối theo cách cả hai đều không lường tới.
ZDan chính là Châu Kha Vũ. Mà Trương Gia Nguyên cũng chính là YuanZ. Từ hai người xa lạ lại được kết nối bằng một ánh trăng.
“Họa sĩ YuanZ, rất vui được gặp anh.”
“Nhà văn ZDan, rất vui được gặp em.”
Vũ trụ và trái đất, vẫn luôn là một phần của nhau.
-----------------------------
Mình ở đây để dập đầu tạ tội với mọi người vì tuần trước đã không ra chương mới 🙇🏻♀️ Tuần này mình sẽ ra bù hai chương, một chương hôm nay, một chương ngày mai nhé 🥰Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ cho "𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎" 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎
Fanfiction𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: Hye 🌸 𝙱𝚎𝚝𝚊: Symphony of HaiHua 🌝 𝙳𝚎𝚜𝚒𝚐𝚗: Gwen 🧚 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚊𝚌𝚝𝚎𝚛𝚜: Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. 𝙶𝚎𝚛𝚗𝚎: nhà văn x hoạ sĩ, hiện đại đô thị, HE. 𝙿𝚕𝚘𝚝: Paris cho ta lãng mạn, Roma cho ta mộng mơ. Tâm hồn lãng...