𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸: 𝙲𝚘𝚘𝚙𝚎́𝚛𝚎𝚛

959 53 0
                                    

« Le coeur de Paris, c’est une fleur. Une fleur d’amour si jolie que l’on garde dans son coeur, que l’on aime pour la vie. » Charles Trenet.

“Trái tim của Paris là một bông hoa. Bông hoa của tình yêu đẹp mà chúng ta luôn lưu giữ trong lòng, khiến chúng ta yêu đời hơn.”

Paris xa hoa, Paris tráng lệ, Paris cho những người yêu nhau và Paris cho những đêm tình không bao giờ tắt. Người ta thường ví Paris là thành phố của tình yêu, có chăng tại nơi này lại tồn tại những gã khờ mộng mơ đang khao khát dành trọn cho nhau những nhịp đập thổn thức nơi đáy tim.

Màn đêm Paris bao phủ lên những tâm hồn thèm khát tình yêu nơi này, cũng phủ lên căn phòng nhỏ giữa thủ đô chút thi vị như bản "Un Peu De Sang Breton" đang phát ra từ chiếc máy phát đĩa than cũ kỹ. Trong căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ thông, dưới ánh đèn vàng nhạt dìu dịu, chàng trai trẻ ngồi bên bàn trà nhỏ xinh nhâm nhi tách café nóng hổi, lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống phố phường tấp nập những ánh sáng chớp tắt liên hồi. Thế giới bên trong tầm mắt cậu như chia làm hai nửa, ồn ào dưới chân và tĩnh lặng trên đầu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí yên ả xung quanh, chàng trai đẩy nhẹ gọng kính vàng, ngồi thẳng dậy với tay lấy chiếc điện thoại đời cũ đã chi chít những vết sờn trên vỏ, dùng chất giọng nhẹ nhàng pha chút khàn khàn đáp lại đầu dây bên kia.

“Dạ cháu nghe đây.”

“Là cô đây, cô gọi đến chỉ để nói là series “Lune” lần này của cháu cũng đạt doanh số bán ra rất là cao. Chúc mừng cháu nha Daniel!!!”

Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút hứng khởi đáp lại từ đầu dây bên kia.

“Thành công lần này đều là nhờ có sự giúp đỡ của cô và mọi người thôi ạ. Cô Đinh giúp cháu cảm ơn mọi người nha, có cơ hội cháu sẽ đãi mọi người ăn một bữa.”

Daniel là vậy đó, vẫn luôn là chàng trai trẻ khiêm tốn, lễ phép với mọi người xung quanh.

Cô Đinh là biên tập trong toà soạn tạp chí L'univers, chuyên về các tác phẩm thơ văn của những nhà văn nhỏ mới vào nghề, nơi mà cách đây hai năm Daniel đã nộp bản thảo đến để mong sẽ được họ xem xét đăng trong số báo mới.

Daniel lúc gửi đi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là vô tình gửi đi để xem thử vận may, và cũng coi như một cơ hội để những người có chuyên môn đánh giá trình độ của mình. Bản thảo gửi đi chưa tới một tuần anh đã nhận được điện thoại từ cô Đinh. Cô bảo cô muốn gặp anh để bàn rõ hơn về bản thảo và nếu có duyên thì sẽ hợp tác lâu dài.

Ban đầu chỉ là những mẫu tin nhỏ nằm ở đâu đó trên góc báo, rồi lâu dần tài năng của anh ngày càng được chú ý tới. Trong hai năm đã xuất bản được hai quyển sách và một series tản văn. Cô Đinh là người đã giúp đỡ cho anh từ ngày đầu chập chững bước vào nghề. Có lẽ là do hai người cùng chung quê hương nên vừa gặp nhau ở đất nước xa lạ này đã cảm thấy thân quen.

Hai người lại nói với nhau thêm vài câu rồi cúp máy. Daniel lại chìm đắm vào thế giới tĩnh lặng của mình.

Chợt anh nhớ ra điều gì đó, vội bật dậy mở chiếc máy tính lên. Daniel nhớ ra mình còn phải cảm ơn một người. Có lẽ cô Đinh cũng sẽ báo tin cho cậu biết thôi, nhưng anh cảm thấy mình vẫn cần phải đích thân cảm ơn cậu thì sẽ tốt hơn.

Không hiểu sao viết xong đôi dòng để cảm ơn người ấy, anh lại vô thức lướt về những tin nhắn đầu tiên mà hai người gửi cho nhau.

Đó là những bản vẽ về mặt trăng mà cậu gửi cho anh xem.

Từ lâu Daniel đã có hứng thú và muốn viết một series về trăng. Cô Đinh khi nghe anh nói về bản thảo này đã lập tức giới thiệu cậu hoạ sĩ trẻ ở tận nước Ý xa xôi cho anh.

“Trăng mà cậu bé ấy vẽ đặc biệt lắm."

Đây là những lời mà ngày hôm đó cô Đinh đã nói với anh khi anh hỏi cô rằng sao cô lại chọn cậu để giới thiệu cho mình.

Đúng là rất đặc biệt, từ những bức vẽ cậu gửi cho anh xem, anh đã cảm thấy như những ánh trăng đó đang chất chứa điều gì bên trong. Nó có hồn. Nó làm cho anh cảm thấy ánh trăng này như đang chiếu rọi vào tim mình thứ ánh sáng gì đó rất kì lạ nhưng cũng thật diệu kì.

Cô Đinh nói cô từng vô tình đến nhà cậu họa sĩ trẻ ấy, nhìn thấy một góc nhà đều ngập tràn những ánh trăng. Cô nghe cậu kể mới biết được rằng cậu rất thích vẽ trăng và bầu trời đêm đầy sao lắm. Cô Đinh còn nói đêm đó ngoài trời rất tối, trăng cũng không đẹp, nhưng nhìn những ánh trăng mà cậu ấy vẽ cô lại thấy rất thật, như đang nhìn thấy ánh trăng trên cao kia vào những đêm trăng rằm vậy.

Trao đổi qua lại vài ngày anh lại nhận ra, hai người tuy chưa từng gặp mặt, cũng không nói với nhau gì ngoài công việc nhưng tâm hồn của cả hai như đồng điệu với nhau. Có những lúc anh còn chưa kịp nói ra, cậu đã có thể đoán chính xác anh muốn vẽ ánh trăng kia như thế nào.

Nói sao nhỉ, có lẽ là hai tâm hồn cô đơn nhưng không cô độc lại tìm thấy nhau, ánh trăng của cậu soi sáng góc phòng nơi Paris này, còn những con chữ của anh lại như nhảy múa ở nơi nào đó trên nước Ý.

Anh đã từng nghĩ cậu cũng chỉ đơn giản là người cộng tác vẽ bìa sách cho mình một, hoặc có thể vài lần thôi. Nhưng hiện tại trong lòng anh lại có một chút cảm giác tiếc nuối đang trào dâng, là cảm giác không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện này, hay nói đúng hơn là chấm dứt hoàn toàn liên lạc với cậu trai cách mình 1106km đường tàu hoả kia. Có lẽ những băn khoăn ấy chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Vì sau đó anh lại quay về với nhịp sống vội vã của Paris, quay về với nghiệp viết lách vài mẩu tin để đăng báo của mình và tự mình chìm đắm vào thế giới lãng mạn của riêng anh.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải là một hằng số cố định, nó là một biến số không ai có thể dự đoán trước được. Tỉ như việc bật nắp lon nước ngọt nào sẽ trúng thưởng, hay mua tờ vé số nào sẽ được giải độc đắc, những tâm tư nho nhỏ của Daniel cứ lớn dần lên đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra.

𝙻'𝚘𝚛𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙻𝚞𝚗𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ