Chương 18: Tỏ tình

217 25 6
                                    

Quý Hàn Bách ngồi trên xe taxi, vẫn còn nhớ về nụ hôn hôm nay.

Đầu lưỡi ngọt, môi mềm, hơi thở thơm tho, lần đầu tiên là vị hoa nhài, chắc lúc ấy Phó Lâm mới uống trà hoa nhài, lần thứ hai là vị dâu tây rất ngọt ngào.

Còn đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Hắn muốn hôn cậu một ngày một đêm.

Hắn còn đang ngồi đằng sau suy nghĩ miên man thì điện thoại vang lên.

Quý Hàn Bách móc điện thoại trong túi ra nhìn một cái, là Cương Tử gọi.

"Giờ này mà đã ngủ rồi à?" Cương Tử đầu bên kia hơi ồn, giọng rất high.

"Chưa, đang chuẩn bị về." Quý Hàn Bách nói: "Mày lại chơi ở đâu đấy?"

"Tôn Sướng về rồi, mấy người bọn tao đang đón gió tẩy trần cho nó, mày đến đây đi, còn thiếu mỗi mày thôi, nãy gọi cho mày hai cuộc mà mày không nhận. Lan Quế Phường!"

Không nhắc đến thì hắn cũng quên là mình từ chối hai cuộc điện thoại.

Vì lúc ấy đang đi bộ cùng Phó Lâm, hắn không thèm nhìn màn hình đã từ chối luôn. Định là rảnh sẽ gọi lại, kết quả là chỉ còn nhớ mỗi dư vị nụ hôn, cũng quên mất kiểm tra điện thoại.

Tôn Sướng và Cương Tử là bạn trung học của hắn, cũng khá là thân. Tôn Sướng ra nước ngoài học đại học, tốt nghiệp xong cũng ở nước ngoài luôn, hiếm khi mới trở về, lần này về cũng không nói gì.

"Bác tài, đến Lan Quế Phường." Hắn nói với tài xế.

Quý Hàn Bách còn chưa tới Lan Quế Phường, Phó Lâm đã về đến nhà.

Sau khi mở cửa, trong nhà tối đen như mực, cậu mở đèn, thay giày chỗ huyền quan, vừa cúi đầu đã nhìn thấy một đôi giày đàn ông.

Phó Lâm hơi ngạc nhiên.

Lâu lắm rồi Phó Oánh không dẫn đàn ông về nhà.

Cậu đổi dép, đứng ở trong phòng khách một lúc, không nghe thấy âm thanh nào không nên nghe.

Phó Lâm thở ra một hơi, vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Ai ngờ đang rửa mặt thì cảm thấy có người đang đi vào.

Phòng tắm bên trong nhà vệ sinh, cách một cánh cửa thuỷ tinh mờ, cậu ở trong nói vọng ra: "Chờ chút, đang có người."

Một người đàn ông nói: "Tiểu Lâm về rồi."

Phó Lâm nghe giọng nói kia, lập tức ngạc nhiên, sau đó cậu nhanh chóng xả hết bọt, kéo cửa kính ra nhìn đã thấy Phó Vĩ mặc một chiếc quần cộc rộng, đang đi tiểu.

Phó Lâm nhướng mày: "Sao ông lại ở đây?"

Phó Vĩ quay đầu nhìn cậu: "Cậu cũng không phải là trộm, đường đường chính chính vào mà. Sao giờ này cháu mới tan làm, làm việc gì thế?"

Phó Lâm không nói gì, cầm áo choàng tắm mặc vào, mặt âm trầm nhìn về phía Phó Vĩ, sau đó bước nhanh ra ngoài, đi tới trước cửa phòng Phó Oánh, đập đập mấy cái.

Phó Oánh khoác áo đi ra, tóc tai rối bời, hỏi: "Sao thế?"

"Sao ông ta lại ở đây?"

[Edit-Đam] Vờ như không biết anh giả nghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ