Chương 11: Cho vợ kiếm thêm thu nhập

321 40 8
                                    

Lúc Phó Lâm về nhà ngang, cậu phát hiện ra đèn cầu thang đã bị hỏng, tối thui. Cậu soi điện thoại đi lên tầng, vừa mới móc chìa khoá ra thì thấy có người ngồi trước cửa nhà bọn họ.

Cậu sợ đến mức suýt thì đánh rơi chìa khoá xuống dưới đất.

Người kia nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng lên, đưa tay che ánh sáng lại.

Phó Lâm nhớ ra ban ngày Phó Oánh gọi điện cho cậu, nói là thằng em trai đáng chết kia của bà đến.

Phó Oánh khổ cả đời, mà nỗi khổ xuất phát từ gia đình bà, có thể nói là phiên bản đời thực của Phàn Thắng Mỹ(*), gia đình trọng nam khinh nữ, em trai còn không chịu phấn đấu.

(*) Phàn Thắng Mỹ: Nữ chính trong phim "Hoan lạc tụng", nhân vật trong phim sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, gia đình trọng nam khinh nữ, sự bất công của cha mẹ và bị anh trai liên luỵ nên trên người cô không còn một xu.

Phó Lâm vô cùng ghét người em trai này của bà.

"Phó Lâm à, sao giờ này mới về?" Chân Phó Vĩ run run vì hơi tê: "Nhanh mở cửa ra, cậu ở ngoài sắp bị muỗi thịt chết rồi này."

"Ông tới đây làm gì, đòi tiền hả?" Phó Lâm lạnh lùng nói.

Phó Vĩ nói: "Mày cứ mở cửa ra rồi chúng ta nói chuyện, thằng nhóc này sao lại không hiểu chuyện như vậy? Cậu đã đi một quãng đường xa mới tới đây, vậy mà mày không định mời cậu cốc nước à?"

"Nhà chúng tôi không hoan nghênh ông." Phó Lâm nói: "Ông cũng không cần làm thân với tôi."

Kiếp trước Phó Lâm nể Phó Oánh nên đối xử với Phó Vĩ khá lịch sự, nhưng sau nghĩ sống lại mới nghĩ ra, nếu bọn họ muốn thoát khỏi kiếp này, ngoại trừ tìm một kim chủ nhiều tiền ra, còn phải thoát khỏi đám người nhà họ Phó như quỷ hút máu này.

Chỉ là Phó Oánh vẫn phải gánh khoản nợ nặng lãi kia, chuyện này đã quá đủ với bọn họ rồi, hơn nữa mấy người nhà họ Phó này, gặp phải khó khăn gì cũng đến tìm hai người bọn họ.

Phó Vĩ căng họng nói: "Thằng oắt con này, mày nói cái gì thế? Đây là nhà của chị tao, tao cũng không trông chờ vào việc mày gọi tao là cậu, bớt nói nhảm đi, mở cửa, oang oang cái mồm để hàng xóm nhìn thấy, xấu mặt ra."

"Ông còn không cút?" Phó Lâm hỏi.

Phó Vĩ nghe vậy đã muốn đánh nhau, Phó Lâm đạp một đạp vào bụng gã, Phó Vĩ không ngờ cậu dám ra tay, bị cậu đạp một phát ngã xuống hành lang, kêu 'Ai ui' một tiếng: "Con mẹ mày, mày dám đánh tao à?"

Gã mò mẫm trong bóng tối muốn bò dậy, kết quả là vừa mới đứng dậy đã bị Phó Lâm đạp vào lưng. Điện thoại Phó Lâm theo động tác mà sáng chói, ánh đèn đâm vào mắt Phó Vĩ, hai tay gã chống xuống mặt đất, cố gắng mãi cũng không thể bò dậy nổi.

"Tôi đã không còn là thằng oát con chỉ biết ôm đầu để ông đánh đâu." Phó Lâm đạp gã: "Tới đây, thấy ông lần nào tôi đánh lần đó. Cút."

Cậu vừa nói vừa giơ chân lên, cầm chìa khoá chuẩn bị mở cửa, Phó Vĩ bò dậy: "Tao mà không dạy dỗ mày, mày cũng không biết..."

[Edit-Đam] Vờ như không biết anh giả nghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ