Chương 36: Lần đầu tiên đến nhà

126 12 0
                                    


Mặt trăng rất tròn, treo cao trên bầu trời phía nam. Gió lạnh mang theo mùi nước sông, thổi tới trước mặt người. Phó Lâm và Quý Hàn Bách tản bộ trên con đường dọc bờ sông.

Đêm đã khuya, dân cư ở đây tương đối ít, giờ này gần như không có ai đi bộ ở bờ hồ nữa, chỉ có tiếng gió thổi sóng nước, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu, trống trải im lìm.

Điều này làm cho...

Quý Hàn Bách đi được vài bước đã muốn hôn cậu.

Phó Lâm bị hắn hôn không chịu nổi, nhưng mỗi lần Quý Hàn Bách hôn xong, đi được mười bước thì hắn lại hôn tiếp, giống như hắn chưa hôn đủ.

"Lại không có người..." Quý Hàn Bách vừa nói vừa gặm lên trên.

Phó Lâm nói: "Em... Em lạnh."

Quý Hàn Bách sờ tay cậu bị gió sông thổi mát lạnh.

"Gần mười hai giờ rồi nhỉ?" Phó Lâm nói.

"Mệt hả?"

"Hơi hơi." Phó Lâm nói: "Chúng ta trở về thôi, đã muộn vậy rồi."

Cậu thật sự rất sợ Quý Hàn Bách càng hôn càng không thoả mãn, muốn lột đồ của cậu ra, đầu lưỡi của cậu đã bị hút đau rồi.

Hai người lên xe trở về, Quý Hàn Bách lái xe đưa cậu về nhà, rất nhanh đã đến cửa tiểu khu, hắn đột nhiên hỏi: "Chỗ hoa này em vẫn muốn hết chứ?"

"Đương nhiên là muốn hết rồi."

Đây là hoa Quý Hàn Bách tặng cho cậu lần đầu tiên, mỗi một bông cậu đều cảm thấy có ý nghĩa.

"Vậy đợi một lúc anh giúp em mang lên nhà nhé?" Quý Hàn Bách vừa nói vừa đỗ xe ở ven đường: "Nhà em có ai không?"

"Anh muốn làm gì?"

"Đây coi như là lần đầu tiên anh đến thăm người nhà em nhỉ?" Quý Hàn Bách nói: "Lần đầu tiên anh tới nhà, dù sao thì cũng không nên đi tay không ha?"

Hắn nhìn xung quanh, gần đó có một cửa hàng trái cây: "Em đợi chút, anh mua cái gì đó."

"Không cần đâu." Phó Lâm nói.

"Lần đầu tiên đến nhà, đi tay không rất khó coi, dì em sẽ cảm thấy anh không hiểu chuyện, lần đầu tiên gặp mặt anh phải để lại ấn tượng tốt." Quý Hàn Bách nói rồi xuống xe, không bao lâu đã mua một giỏ trái cây trở lại.

Trong xe sắp không còn chỗ để nữa, Phó Lâm đặt lên đùi, nói: "Người nhà em chắc là ngủ hết rồi."

Quý Hàn Bách hỏi: "Vậy anh có thể vào nhà em không?"

"Nhiều hoa thế này, một mình em chắc phải đi nhiều lần." Phó Lâm nghĩ một lúc, nói: "Hay là vào đi, con dâu xấu xí thì cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng chứ."

Quý Hàn Bách cười, nói: "Người nhà em có biết đến sự tồn tại của anh không?"

Phó Lâm gật đầu: "Biết mà. Dì em có thể sẽ thích anh đó."

Xe dừng ở dưới nhà ngang, đêm đã khuya, không còn mấy phòng trên tầng sáng đèn nữa, Phó Lâm xuống xe, ngửa đầu nhìn tầng bốn, nói: "Nhà em vẫn sáng đèn, chắc là chưa ngủ đâu."

[Edit-Đam] Vờ như không biết anh giả nghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ