Chương 26: Đừng như vậy mà

221 20 2
                                    

Quý Hàn Bách nói xong thì "chụt" một cái.

Phó Lâm hoá đá tại chỗ.

Quý Hàn Bách hôn xong cũng cảm thấy có chút lúng túng, cảm giác bản thân nhất thời không phanh lại được, thả nội tâm dã thú ra ngoài mất rồi.

Hắn buông Phó Lâm ra.

"Em... không sao chứ?" Quý Hàn Bách hỏi.

Phó Lâm lập tức bò dậy, tai đỏ lên, nhưng trên mặt lại không thấy tức giận, cũng không thấy xấu hổ, vẫn là cái dáng vẻ hờ hững không hoảng sợ, cậu cụp mắt cột áo choàng tắm, "Vâng" một tiếng, đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Phó Lâm mở vòi nước, lập tức thở hổn hển.

Đệt!

Cậu quá coi thường Quý Hàn Bách rồi!

Quý Hàn Bách trước mặt mình thì thu lại tính lưu manh, điều này Phó Lâm biết, yêu nhau mà, trước mặt người mình thích bao giờ cũng sẽ để lộ ra mặt tốt nhất của bản thân. Hai người vừa mới xác định mối quan hệ, có thể nói Quý Hàn Bách đã giữ chừng mực lắm rồi.

Nhưng hôm nay xem như cậu đã thấy rõ được bộ mặt thật của Quý Hàn Bách, vừa mới bắt đầu thôi, Quý Hàn Bách vẫn còn cố kiềm chế, sau này bung lụa thì toi mất.

Cậu như vậy không được, quá yếu, tương lai nếu như bị Quý Hàn Bách nắm trong tay thì cậu đòi tiền kiểu gì! Cậu muốn làm nữ vương ngoắc ngoắc tay là Quý Hàn Bách dâng tiền đến, chứ không phải là chim hoàng yến mỗi ngày chờ kim chủ bố thí!

Phó Lâm rửa mặt, cậu phải tranh thủ lúc Quý Hàn Bách vẫn chưa ăn được, là thời điểm đói khát nhất, nghĩ biện pháp xoay chuyển càn khôn!

Quý Hàn Bách cũng không ngủ nổi nữa, hắn đến bên cửa sổ, mở cửa ra hút một điếu thuốc.

Vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi, cảm thấy hình như mình đúng là hơi nóng lòng.

Vốn dĩ hôm qua Phó Lâm uống say, hắn ở bên cạnh cậu nhưng không làm gì cả, đắp chăn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, vô cùng quân tử bồi đắp hình tượng ngay thẳng.

Bây giờ bị huỷ hoại trong chốc lát, mưa dầm hại chết người mà.

Có điều hắn nhìn Phó Lâm, quả thật muốn sờ cậu hôn cậu thương cậu, đây là bản năng của đàn ông mà, hắn không nhịn được cũng có thể hiểu chứ?

Hắn cầm gạt tàn thuốc, nhả một làn khói, nhớ tới Phó Lâm khiếp sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh thì bật cười.

Phó Lâm vừa đi ra, nhìn thấy Quý Hàn Bách hút thuốc cười ngốc nghếch ở đó, nụ cười vừa nhìn đã thấy dâm.

Ha ha!

Quý Hàn Bách nhìn thấy cậu đi ra thì dập điếu thuốc trong tay.

Tướng mạo Quý Hàn Bách lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ khi cười mới có chút cợt nhả, lúc không cười đứng đó thì cực kỳ giống một tổng tài bá đạo tuổi trẻ tài cao.

Chó đội lốt người.

Sau khi Phó Lâm đi ra thì hắn vào rửa mặt, rửa mặt xong hai người ra khỏi khách sạn. Lúc ra khỏi cửa bỗng có một cô gái ăn mặc rất lộng lẫy, là kiểu ngoại hình đẹp xuất sắc, đi trên đường tỷ lệ ngoái đầu nhìn lại sẽ rất cao, "Anh đẹp trai, làm phiền một chút."

[Edit-Đam] Vờ như không biết anh giả nghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ