Chương 40: Tỏ tình

127 10 0
                                    


Thời tiết trên đảo rất đẹp, nước trong bể bơi không lạnh chút nào, Mạnh Tiểu Kiều bò ra khỏi bể, lấy khăn lông choàng quanh thân, vừa lau vừa nhìn phòng của Quý Hàn Bách bọn họ, rèm cửa sổ chưa đóng kín, hở ra một đoạn. Cậu len lén đi ra đó, chỉ thấy được chân của Phó Lâm gác lên đuôi giường, duỗi thẳng ra rồi lại cong lại.

"Mạnh Tiểu Kiều."

Đột nhiên sau lưng có người gọi cậu, doạ cậu giật nảy mình một cái. Cậu vội vàng quay đầu sang, chỉ thấy Chu Phóng rút một điếu thuốc ra nhìn cậu.

"Doạ chết tôi rồi, cậu đi bộ không dùng chân hả?"

"Không dùng chân thì tôi dùng cái gì?" Chu Phóng nói: "Hai ta nói chuyện một chút đi."

Mạnh Tiểu Kiều che kín người bằng khăn tắm: "Tôi và cậu chẳng có gì để nói cả."

Chu Phóng rít một hơi thuốc lá, nhìn vào phòng Quý Hàn Bách một cái, nói: "Người ta đã kéo rèm cửa sổ rồi mà cậu còn nhìn lén, đói khát như vậy sao?"

Mạnh Tiểu Kiều hung ác trợn mắt với hắn một cái: "Tôi đói khát như vậy đấy, muốn xem Quý Hàn Bách xxx."

Chu Phóng ngắt thuốc lá trong tay, nói: "Tôi đang cảm thấy có lỗi với cậu, giờ xem ra tôi nghĩ nhiều rồi."

"Đúng là cậu nghĩ nhiều rồi, mọi người đều là đàn ông, có ai chịu thiệt gì đâu. Cậu không biết nhóm chúng tôi lênh đênh khắp nơi hả, nói ra có khi là tôi được lợi đấy."

Chu Phóng liền nói: "Vậy cậu có muốn được lợi nhiều hơn một chút không?"

Cái đm, có ý gì vậy?

Mạnh Tiểu Kiều nhìn Chu Phóng, cảm thấy ánh mắt Chu Phóng nhìn cậu chẳng giống trước kia xíu nào nữa.

Đây là... ăn được một lần lại muốn ăn nữa(*) hả?

(*) Thực tủy tri vị (食髓知味): nghĩa đen ý nói hương vị của tủy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, sau đó còn muốn ăn thêm lần nữa.

Sợ quá!

Cậu không lên tiếng, lách sang bên cạnh Chu Phóng đi ra ngoài.

Quý Thành Vĩ rất coi trọng Phó Lâm, trước bữa tối còn đặc biệt tới phòng bọn họ một chuyến.

Quý Hàn Bách bò dậy trên giường, hỏi: "Ai đấy?"

"Hàn Bách, là anh."

"Anh trai của anh." Quý Hàn Bách quay đầu nói với Phó Lâm, sau đó ra hiệu cho miệng của cậu.

Phó Lâm vội vàng xoa xoa miệng và cằm ướt nhẹp của mình, vẫn cần mặt mũi.

Quý Hàn Bách cầm tinh con chó rồi.

Quý Hàn Bách ở bên kia đã mở cửa, Quý Thành Vĩ cười nói: "Không quấy rầy hai đứa chứ?"

"Không, có chuyện gì vậy? Vào phòng nói đi."

Quý Hàn Bách vừa nói vừa bật đèn lên.

Đèn trong phòng vừa sáng lên, Quý Thành Vĩ mới nhận ra lúc nãy trong phòng tối lờ mờ, hắn đã sắp xếp cho Quý Hàn Bách phòng tốt nhất, phía giáp biển gần như đều là cửa sổ sát đất, ánh sáng lúc trời chưa tối vô cùng tốt.

[Edit-Đam] Vờ như không biết anh giả nghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ