Chương 42: Mặt khác

120 11 0
                                    

Quý Hàn Bách nắm được tay Phó Lâm, ấn ngón tay cậu.

Cậu nằm xuống bên cạnh Quý Hàn Bách, một cái tay vẫn bị hắn nắm như trước, đè lên lồng ngực hắn.

Trong lòng Phó Lâm có chút bất an.

Bất an bởi vì cậu nói dối Quý Hàn Bách.

Trong cuộc sống cần phải nói dối, lời nói dối thông minh, có thiện chí còn có lợi cho việc duy trì cảm tình, nhưng cậu có một lời nói dối, cậu cảm thấy rất vụng về, hơn nữa nếu bị bóc mẽ ra thì chẳng có lợi chút nào hết.

Đó chính là cậu đã nói với Quý Hàn Bách mình là sinh viên đại học.

Nếu như không phải Quý Hàn Bách giới thiệu trên bàn ăn thì cậu cũng quên lời nói dối này của mình.

Ban đầu thật ra chỉ tuỳ tiện bịa ra một chuyện, sở dĩ cậu tạo ra thân phận này là muốn Quý Hàn Bách không phòng bị với mình... Mọi người trong xã hội đều châm chước với sinh viên. Thân phận sinh viên này có nghĩa là trẻ tuổi, không thạo sự đời, cậu được chăm sóc, đáng được bao bọc. Ban đầu cậu cũng chưa có tham vọng một đời một kiếp cùng Quý Hàn Bách, cho nên cảm thấy thân phận sinh viên này cũng sẽ mang lại rất nhiều tiện lợi cho cậu, muốn giấu giếm cũng dễ giấu giếm, Quý Hàn Bách chắc không đến nỗi đến trường học tra hồ sơ của cậu đâu nhỉ? Cậu chỉ cần đúng giờ đến đại học là được rồi.

Nhưng với tình huống biến thành như vậy, muốn yêu nhau lâu dài, lời nói dối như vậy coi như cực kì lừa gạt, bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm, tổn thương có thể lớn có thể nhỏ. Nếu Quý Hàn Bách phát hiện, không bằng chủ động nói với hắn.

Nhưng phải làm sao để nói với Quý Hàn Bách đây?

"Em đã lừa anh, thật ra em không phải là sinh viên, em vừa tốt nghiệp cấp ba đã đi làm rồi."

"Vậy tại sao em lại nói dối anh?"

Tại sao, còn có thể tại sao nữa, cậu làm vì tiền.

Nhưng cậu không thể nói như vậy, cậu phải tìm một lý do sĩ diện hơn, ví dụ như vì muốn tìm công việc tốt, vì...

Cách kết thúc một lời nói dối là lại tạo ra một lời nói dối khác.

Phó Lâm phát hiện ra mình và Quý Hàn Bách gặp nhau thương nhau thì nhất định phải bắt đầu bằng lời nói dối, giống như là bong bóng, chọc là vỡ.

Giọng nói nhiệt tình của Phó Lâm dần dần nguội lạnh.

Chính xác là cậu quá tham lam.

Cậu không đơn thuần như Quý Hàn Bách, cậu không thể không cần tất cả mọi thứ, chỉ cần tình yêu của Quý Hàn Bách được.

Cái cậu cần hơn, mãi mãi là tiền.

Bất luận là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cậu cũng không xứng với Quý Hàn Bách.

Quý Hàn Bách nói: "Em có phát hiện ra anh rất biết uống rượu không?"

Phó Lâm "vâng", nhìn đèn treo đỉnh đầu. Đèn treo kia rất hoa lệ, có điều chưa bật lên, chỉ có ánh sáng của đèn bàn phía dưới. Xung quanh đèn treo kia giống như dán một tầng vàng kim, lờ mờ có thể thấy bóng dáng của cậu và Quý Hàn Bách.

[Edit-Đam] Vờ như không biết anh giả nghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ