tiết thứ chín
à ơi hồn xiêu phách lạcQuãng thời gian thầy đồ Thiên Bình bất tỉnh không lâu lắm, chỉ sau khắc nghe giọng oang oang của thằng Nhân Mã cầm đầu bọn học trò kêu chúng nó giữ Song Tử lại không cho nàng chạy là Thiên Bình đã bật người dậy, mặt mày tỉnh táo nhìn trời xanh vừa lóe lên tia chớp, nào có bộ dạng của người vừa mới ngất đi làm loạn cả học đường đâu? Ngay lập tức, Thiên Bình nhanh chóng tìm lại hình bóng người con gái mình đã tương tư ngần ấy năm qua.
"Mấy đứa này! Làm gì người ta đó!!"
"Bắt ả lại!! Giữ lại coi chừng ả chạy!"
"Bắt lại, bắt lại!!!"
"Không cho chạy!!!"
"Từ từ nào, coi chừng té kìa. Chị cũng đâu có chạy mất."
Khung cảnh trước mắt hỗn loạn và lộn xộn thấy rõ, đám học trò không chịu ngồi im. Nhân Mã còn nhảy hẳn lên bàn mà dang rộng chân đứng hai hàng như thể mình là một vị tướng đang chỉ hay vạn binh lính xông pha trận mạc, và kẻ địch chỉ có một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Trong trí nhớ của y, nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế này.
Tuy bây giờ nàng đang bị bao vây bởi mấy đứa con nít loi choi hung hăng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh ứng phó với từng đứa một. Không giận dữ vì bị một hai đứa ôm cứng chân, không nhăn mày chỉ vì bọn nhỏ bao vây thành vòng tròn không ngừng hô hoán 'bắt lại, giữ lại'. Bên cạnh đó, Song Ngư cũng đứng ở một bên nỗ lực giải cứu nàng bằng cách lôi kéo từng đứa một ra khỏi vòng vây, nhưng trông kết quả có vẻ không được khả quan lắm.
Từ ngày xa nàng, Thiên Bình đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh họ tương phùng. Nhưng trong số những trí tưởng tượng đã lướt qua tâm trí, chẳng có hình ảnh nào náo nhiệt và nhộn nhịp như hiện tại. Thiên Bình nhếch môi cười, và nụ cười đó cũng tắt ngấm ngay tức khắc như chưa từng xuất hiện. Y đứng lên, âm giọng cố tình đè xuống tỏ vẻ uy nghi.
"Các trò đang làm gì đó?"
Khung cảnh ồn ào cuối cùng cũng trở về khoảnh khắc yên tĩnh.
Trông thấy y đã tỉnh, Nhân Mã vội vàng nhảy khỏi bàn rồi đứng ngay ngắn lại một chỗ. Thằng quỷ này là đứa nhốn nháo nhất đám, nhưng cũng là đứa có thiên tư khác người. Dường như ông trời cho nó sự thông minh hơn hẳn đồng bạn trang lứa song lại vô tình quên khuấy cho nó sự ngoan ngoãn, hay ít nhất là cũng nên biết điều một chút. Đừng tưởng nó nhảy khỏi bàn vì sợ y, nó chẳng sợ ai ở học đường này sất. Nó chỉ sợ y sẽ đi mách lẻo với anh trai về hành vi quậy phá của mình thôi.
"Ghê gớm nhỉ? Đường hoàng là đấng nam nhi mà lại đi ôm tay ôm chân tiểu thư nhà người ta còn trông ra cái thể thống gì nữa!" Thiên Bình nghiêm giọng quát lên, uy càng thêm uy.
Đám nhỏ nào giờ chưa từng chứng kiến bộ dạng giận dữ này của thầy đồ, đứa nào đứa này lập tức giải tán, không dám đu bám lên người nữ tử xinh đẹp kia nữa. Thay vào đó, tụi nó chạy lại chỗ Nhân Mã tìm chỗ dựa không đáng tin cậy lắm nhưng cũng có chút cảm giác an toàn. Dù sao thì Nhân Mã cũng là tướng, còn tụi nó chỉ là lính đi theo tướng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vá Lại Duyên Trời
Romance"À ơi vá lại duyên trời Vá chằng vá đụp sao hoài chẳng xong Đặng lòng vốn dĩ sắt son Thì trời có cản cũng ăn thua gì?" ~ Khuyến cáo nghiêm túc: Tất cả sự kiện, tổ chức, địa danh trong tác phẩm đều là hư cấu. Bối cảnh là giả tưởng mượn chất liệu Việt...