Hễ là người còn sống ở đời cũng đều sợ bảy phần và nể ba phần khi gặp phải sự gì kì lạ huyền hoặc quá, còn Kim Ngưu thì trái lại chẳng hề e dè gì dăm ba chuyện quái gở dị thường. Có lẽ do mẹ của hắn vốn dĩ là một bà đồng, hay nói chính xác hơn, là thầy pháp.Mẹ của hắn lúc còn sinh thời là một thầy pháp có tiếng, đi đó đây khắp chốn để giết ma diệt quái, nhưng không phải để tích lấy công đức cho bản thân hay vì công lý cao cả nào hết. Mẹ chỉ muốn kiếm tiền sinh lời từ những thứ quỷ yêu cho bản thân mình, thậm chí mẹ của hắn có thể dùng con trai của bà làm mồi nhử.
Khoảng thời gian đó, Nhân Mã còn chưa ra đời. Đứa con trai mà mẹ dùng làm mồi nhử với lũ yêu quỷ chỉ có thể là hắn.
Kim Ngưu ban đầu không nghĩ ngợi gì sâu xa, hắn chỉ nghĩ mẹ rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Bởi vì mẹ rất khát, luôn luôn khát. Khát thèm cái vị cay nồng xé lưỡi. Khát khao dư vị đê mê đọng lại trong tâm trí khi say.
Mẹ của hắn, khi nào cũng khát.
“Rượu, rượu đâu rồi? Rượu của tao đâu?!”
Mỗi lần khát, mẹ sẽ lầm bà lầm bầm với hắn câu nói quá đỗi quen thuộc.
Những lúc đó Kim Ngưu phải đi mua rượu, hắn phải chắc chắn mình có thể làm dịu cơn khát của mẹ. Nếu không thì sao? Thật ra cũng chẳng sao. Hắn không trưởng thành trong đòn roi, nhưng hắn lớn lên bằng những cơn ác mộng bởi những khoảnh khắc trở thành mồi nhử cho lũ yêu ma rỗng dạ cào ruột. Hắn sẽ đứng trong thế trận mà mẹ đã bày sẵn dành cho lũ yêu ma. Lúc nào cũng vậy thôi, hắn sẽ đứng tại vị trí của một con mồi nhử và vết thương rỏ máu trên cánh tay. Dẫu là trời nóng nồng nực, hay trời mưa tầm tã, hắn cũng không thể tự ý rời khỏi vị trí của mình.
“Đứng yên đó.”
Giọng của mẹ lạnh lùng rơi xuống dưới chân, Kim Ngưu không hề nhặt lên, vậy mà thanh âm đó luôn ở đâu đó trong tâm trí hắn, và đợi những lúc hắn không đề phòng sẽ vọng lại bên tai hắn không ngừng.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải đứng yên đó.”
Lúc đó, hắn có nói gì không nhỉ?
“Mẹ, con sợ…”
Và rồi bà đã trả lời như thế nào nhỉ?
“Vậy thì đừng có sợ nữa.”
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn sợ hãi, và vẫn đứng yên ở vị trí của mình rồi tiếp tục sợ hãi.
Cho đến một ngày mẹ hắn bụng mang dạ chửa đứa con thứ hai, cũng chính là Nhân Mã, hắn mới thôi phải sợ sệt. Và cũng nhờ vào sự ra đời của đứa em trai mà chẳng biết gã nào là cha - là bố, hắn mới thấy được gương mặt hiền từ của mẹ mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ trông thấy. Hóa ra mẹ cũng có thể cười dịu dàng đến như thế, hóa ra giọng của mẹ cũng có thể ấm áp đến dường này. Nhưng những lần hóa ra - của tất cả lần đầu tiên - mà hắn thấy được, cũng chỉ dành cho Nhân Mã.
Hắn thấy may mắn vì mình không bị vứt bỏ trước sự tồn tại của Nhân Mã, mồ côi cha là quá sức chịu đựng với một đứa bé như hắn thuở đó. Hắn luôn cố gắng đuổi theo bước chân của mẹ, chỉ sợ mẹ đi nhanh quá rồi lạc mất mình. Mẹ có tìm hắn không nếu hắn thật sự bị lạc? Hắn không dám nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng chắc chắn, mẹ sẽ phát điên nếu Nhân Mã không nằm trong tầm mắt của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vá Lại Duyên Trời
Romantizm"À ơi vá lại duyên trời Vá chằng vá đụp sao hoài chẳng xong Đặng lòng vốn dĩ sắt son Thì trời có cản cũng ăn thua gì?" ~ Khuyến cáo nghiêm túc: Tất cả sự kiện, tổ chức, địa danh trong tác phẩm đều là hư cấu. Bối cảnh là giả tưởng mượn chất liệu Việt...