tiết thứ mười một
Chiều tà buông dần, Nhân Mã nhảy chân sáo về nhà dợm sẽ kể cho Kim Ngưu nghe chuyện ở học đường. Dầu gì chuyện thầy Thiên Bình có vợ cũng là một chuyện động trời, ai mà không biết thầy đồ được nhiều cô thích, đến cả tiểu thư út nhà phú gia Thời Chung cũng đem tâm gửi gắm. Thế mà thầy Thiên Bình có bao giờ tỏ ý đâu? Cứ làm con gái nhà người ta phải tan nát trái tim, ôm tương tư vụn vỡ cùng với những giọt nước mắt tiếc nuối cho mối tình chưa nở đã tàn.
Mà ngẫm lại cẩn thận, nàng giai nhân tên Song Tử kia đã là một mỹ cảnh khác biệt. E là đến Bạch Dương cũng phải thua một phần tư sắc. Chứ nói chi đến những cô gái tầm thường khác. Cũng không quá khó hiểu khi thầy Thiên Bình giữ lòng son sắt chờ thê. Nhưng mà Nhân Mã chẳng thấy thương, vợ mình mà không biết giữ, để người ta đi mất biệt ngần ấy năm trời vậy cũng đáng tội. Nếu như là nó, chẳng đời nào để vợ mình ra đi như thế. Vợ đi đâu là nó đi đó.
Thiên Yết có ở nhà không nhỉ? Nhân Mã nghĩ ngay đến gương mặt tròn tựa trăng rằm của nhỏ nào đó, cả đôi mắt tròn xoe của nó nữa, cứ hay thích liếc mỗi khi hằm hè không vừa ý điều gì, hoặc là trợn lên như cố nhịn để không phải nổi điên vì mấy trò quậy phá của nó. Hôm nay đi học mà không có Thiên Yết, nó cứ cảm thấy trống vắng.
Thế tại sao thầy Thiên Bình có thể chịu được cảnh trống vắng đó suốt mấy năm trời nhỉ?
Căn nhà nhỏ ở ngay trước mắt, Nhân Mã bất giác đi nhanh hơn. Cảm giác về với ổ chó nhà mình lúc nào cũng tuyệt nhất. Ấy thế mà nó thấy Kim Ngưu nhấc cửa bước ra, còn xách cả tay nải chẳng biết là định đi đâu.
"Anh định đi đâu vậy?" Nhân Mã chạy ù lại hỏi Kim Ngưu, tay cũng bám vào lưng quần của Kim Ngưu ngay khi nó nhào vào người anh mình.
Kim Ngưu bị Nhân Mã nhảy bổ vào người suýt té, may là hắn giữ kịp trọng tâm nên không ngã. Nhưng mà con gà bé tí trên đầu hắn thì hết hồn ré lên một tiếng rồi bấu mạnh móng vào da đầu hắn một cái. Kim Ngưu nhịn đau giỏi nên mặt mày không hé lộ biểu cảm nào.
"Qua nhà ông Bảo Bình." Kim Ngưu vỗ đầu Nhân Mã. "Muốn ăn gì không? Lát nữa tao mua về."
Nhân Mã lắc đầu, nó cười khì khì xin Kim Ngưu.
"Anh cho em đi với được không? Hôm nay Thiên Yết nghỉ học làm em lo quá, em muốn đi xem nhỏ thế nào rồi."
Kim Ngưu lưỡng lự một chốc rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Mà sao con gà này lại đi theo mình vậy anh?" Nhân Mã bĩu môi khi nhìn thấy trên đầu anh mình đội con gà bé xíu, trông xấu thế này thì chỉ có con gà Xử Nữ thôi.
Mặt mày Nhân Mã nhăn nhó, giọng trở gắt nói với con gà đang cúi đầu xuống nhìn mình từ trên cao.
"Ai cho mày ngồi lên đầu anh tao? Xuống đây đi bộ, tao dắt cho!"
"Cứ bố láo thế đi, mốt bà mày ị lên đầu mày một bãi cho biết cái mặt!"
Nghe giọng điệu thì cứ như Nhân Mã đang làm chuyện tốt nhưng Xử Nữ biết thừa thằng quỷ nhỏ này xem mình là chó mà dắt chứ có phải coi mình là gà đâu? Gà có là gà thì cũng phải có tôn nghiêm. Xử Nữ chẳng thèm đếm xỉa tới Nhân Mã, ả đáp trả bằng thái độ hách dịch nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vá Lại Duyên Trời
Romance"À ơi vá lại duyên trời Vá chằng vá đụp sao hoài chẳng xong Đặng lòng vốn dĩ sắt son Thì trời có cản cũng ăn thua gì?" ~ Khuyến cáo nghiêm túc: Tất cả sự kiện, tổ chức, địa danh trong tác phẩm đều là hư cấu. Bối cảnh là giả tưởng mượn chất liệu Việt...