à ơi xác đó hồn thay

1.1K 111 35
                                    

tiết thứ mười

à ơi xác đó hồn thay

Trên thế gian, đáng sợ nhất không phải yêu quái, vong ma hay lũ quỷ. Mà thứ đáng sợ nhất, chính là lòng người. Song, nực cười thay, chính lòng người là nguồn cội sinh ra loài quỷ.

Thứ nuôi dưỡng loài quỷ là dục vọng xấu xa của con người, chúng ăn lấy, tham lam nuốt chửng. Để rồi nhờ vào đó mà tồn tại, và trưởng thành mạnh mẽ. Yêu quái có thể chết, vong ma có thể tiêu tan, duy chỉ có loài quỷ là khó diệt. Vì dục vọng của con người không bao giờ úa tàn hay héo mòn mà tiêu biến.

Song, cái gì cũng có thiên địch của nó. Khó mà tìm ra được sự tồn tại nào độc tôn. Nếu so sánh với yêu ma thì quỷ là loài dễ bị trấn áp nhất. Cho dù chỉ là bùa chú vẽ bằng chu sa hay máu gà, không thì cũng là tài phép của thầy pháp, đáng sợ nhất có lẽ là các thầy sư. Quỷ kiêng kỵ nhất là hộ pháp của nhà Phật, trông thấy chùa chiền nào đó thôi là tự khắc đi đường vòng còn hơn là lỡ bước đụng độ.

Bạch Dương hẳn còn đang suy tưởng mông lung thì bị giọng nói chậm rãi dịu dàng, đầy quan tâm của người đàn ông trước mắt kéo về.

"Tiểu thư cảm thấy trong người thế nào rồi?" Cự Giải phẩy cái quạt trong tay, quạt lập tức xòe ra, hiện trên mặt giấy là cảnh rừng sông núi biếc được họa lại bằng mực tàu, trên đó không đề thơ hay là lạc khoản. "Lúc tiểu thư ngất đi, làm tôi đây lo lắm."

Bạch Dương dứt tầm nhìn của mình ra khỏi bức tranh trên quạt, hờ hững nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, đuôi mắt dài với hàng mi dày rậm mà cánh bạn hữu khuê các của cô luôn ao ước được sở hữu. Nhất là khi, đôi mắt ấy nằm trên khuôn mặt góc cạnh nhưng bớt phần sắc bén khiến các đường nét trở nên mềm mại thư sinh, tôn lên vẻ ngoài nho nhã tuấn tú níu lại những ánh nhìn mê muội của nhi nữ ngô nghê.

Chẳng phải vừa rồi, Song Ngư cũng phải ngẩn ngơ một lúc khi nhìn thấy gã sao?

Nhưng là, nhan sắc này vẫn còn khá tầm thường so với cô Công chúa Thủy phủ rồi.

"Anh là trai chưa vợ, tôi là gái chưa chồng. Cả hai đơn chiếc ở trong một phòng không phải là ý hay." Bạch Dương thờ ơ hỏi trong khi chính cô là người cho phép Cự Giải bước vào phòng khuê của mình như chốn không người. Trước ánh mắt chưng hửng của gã, cô bình thản giơ tay lên vuốt lọn tóc xõa trên vai mình. Giọng mặc nhiên nói. "Cổ họng tôi hơi khô, nhờ anh rót hộ tôi chén trà."

Cái tay phe phẩy quạt của Cự Giải chợt khựng lại, mắt hắn hơi nheo nhưng rồi cũng không tỏ thái độ gì mà xoay người đi tới bàn đóng từ gỗ thông đỏ. Cự Giải cầm lấy chiếc ấm sứ, rót ra một chén trà rồi đưa tới cho Bạch Dương. Lúc này, trên gương mặt Cự Giải đã đeo một chiếc mặt nạ quân tử lễ độ vô cùng hoàn hảo.

"Đúng là tôi thất lễ rồi, nhưng mà... Tôi kìm lòng không đặng nên mới mặt dày mặt dạn tới đây thăm tiểu thư, bởi từ ngày hồn phách của tôi đều bị tiểu thư đây câu đi mất cả."

Cự Giải trắng trợn dựng chuyện nói láo mà không biết ngượng, chẳng biết hắn phải tốn công bôi bao nhiêu lớp mỡ trên miệng mình để có thể xảo ngôn một cách trơn tru đến thế. Bạch Dương nghe mà nổi cả lớp da gà, khá khen cho hắn vẫn có thể bình tĩnh như thế.

[12 Chòm Sao] Vá Lại Duyên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ